Ngày hôm nay của mọi người thế nào rồi? Giữa tuần rồi nên chắc là lượng công việc không đồ sộ như đầu tuần nhỉ? Hoặc cũng có thể mọi người vẫn đang quần quật như thường ngày. Ôi nếu đúng như thế thì giống mình rồi ấy.
Để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện thế này.
Có hôm nọ, mọi chuyện không thuận lợi đều dồn hết vào buổi sáng. Như chuyện mình lỡ tay tắt báo thức nên dậy muộn, xong vì muộn nên khó đón xe hơn, rồi mình không kịp ăn sáng. Lại gặp chuyện mấy anh shipper nhầm địa chỉ, nhầm giá tiền. Rồi phát hiện ra mình quên chìa khoá nhà. Rồi đồ ăn trưa của mình bị thiếu nước chấm.
Hàng tỉ thứ khó chịu xảy ra liên miên cùng lúc ấy.
Thế là mình quyết đinh: Thôi. Pha một tách trà, lên giường, đọc một quyển sách để điều chỉnh lại tâm trạng. May sao hôm đó là thứ 7 nên công việc cũng không quá gấp gáp.
Rồi mình nhìn đồng hồ. Mới chỉ 10h sáng thôi mà. Còn cả 1 ngày dài nữa. Lại là thứ bảy. Nếu như vì những chuyện nhỏ buổi sáng mà mình khó chịu thì đã mất 1 ngày rồi đúng không? Nghĩ như vậy, mình lại thấy nhẹ nhõm và thư thả hơn ấy.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu hôm đó là một ngày đi làm bình thường, mình sẽ ngồi xuống viết ra điều làm mình khó chịu, viết cặn kẽ những gì mình thật sự nghĩ. Nguệch ngoạc vào 1 tờ nháp nào đó cũng được, để mình quên đi những gì đang diễn ra trong đầu.
Rồi sau đó sẽ bắt đầu công việc tiếp. Cách này khá hợp với mình.
Nếu như đó là ngày nghỉ, sau khi đã viết xuống điều làm mình khó chịu, mình sẽ không làm gì cả. Thật sự nghỉ ngơi ấy. Mình sẽ nằm một chút, uống cái gì đó ngon ngon, và đọc mấy trang sách. Hoặc đơn giản là nằm yên tĩnh. Đến khi tâm trí mình thả lỏng và thoải mái mới chuyển sang việc khác.
Dù có chuyện gì đi nữa, thì cũng đã xảy ra rồi. Chuyện vui, chuyện xui, chuyện buồn gì cũng đã làm mình “trầy vi tróc vảy” rồi. Giờ đi “bôi thuốc dưỡng thương” thôi. Tại sao lại làm cho mình thêm vài vết thương nữa cơ chứ?
Vậy nên, hãy trân trọng một ngày của chính mình, bạn nhe.
Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra, mọi người đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Di.