Gần mực chưa chắc đen, gần đèn chưa chắc sáng

Phù, thoắt một cái cũng đến thứ 6, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi. Tuần này của Di tràn ngập nhiều sự kiện đến nỗi cuối tuần hồi nào không hay luôn. Hi vọng là khi nào cũng được bận rộn như vậy.

Hồi đầu tuần, vì làm đề cho học sinh mà mình gặp câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Câu này có hàm ý rằng nếu tiếp xúc với người xấu thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu, còn nếu chơi với những người giỏi giang và tốt đẹp thì mình cũng sẽ trở nên tốt lên. Hồi bé thì mình tấm tắc khen câu này hay vì mình nghĩ chơi với bạn tốt thì sẽ học được nhiều điều hay, điều tốt của bạn mà trở nên tiến bộ hơn. Khi lớn hơn rồi mình mới hiểu ra được rằng quan niệm đó của mình không hề đúng hoàn toàn.

Để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Hồi cấp 2, mình được các bạn tin tưởng và bầu làm lớp trưởng 4 năm học liền. Và vì là lớp trưởng nên mình hay được giáo viên phân cho nhiệm vụ ngồi chung và kèm cặp cho các bạn học yếu hơn và cá biệt của lớp. Thường thì mọi người sẽ ngại ngồi gần các bạn như vậy, kể cả khi mình về kể với mẹ thì mẹ cũng không được vui khi biết mình được phân chỗ ngồi như vậy. Nhưng mọi người biết sao không? Chính quãng thời gian ngồi chung với các bạn học sinh cá biệt như vậy mà mình học hỏi thêm được nhiều điều hay ho lắm.

Thật ra làm gì có học sinh nào cá biệt, chẳng qua là mỗi người có một thế mạnh riêng, có thể bạn học trên lớp không tốt, kiểm tra thì điểm không cao nên được phân vào nhóm học sinh đó. Và vì học không giỏi các môn sách vở nên bạn lại giỏi một môn mà mình không sao bì được, đó là thể dục. Bạn dạy cho mình cách chơi bóng chuyền, cách duy trì hơi thở khi chạy, cách lấy đà khi bật xa (xin lỗi bạn là tới bây giờ mình bật vẫn không xa). Càng tiếp xúc nhiều với các bạn bị cho là cá biệt như vậy mà mình càng quý và càng muốn giúp đỡ cho các bạn ấy. Chúng mình trải qua một quãng thời gian cấp 2 cũng có khi giận nhau, cũng có khi xung đột tưởng như không nhìn mặt nhau nữa, mà rồi cuối cùng vẫn là bạn đến tận bây giờ. Bây giờ các bạn của mình giỏi giang và thành công ở lĩnh vực bạn chọn rồi, đấy, đâu phải học không giỏi thì sau này sẽ không làm được gì.

Còn chuyện gần đèn chưa chắc đã sáng, không đâu xa cũng từ hồi còn đi học, miễn bạn là học sinh giỏi mà không nghỉ học hay quậy phá gì ghê gớm lắm đến mức bị mời phụ huynh thì chắc chắn bạn được hạnh kiểm tốt. Nhưng mà có đúng thật sự là chúng ta xứng đáng với hạnh kiểm tốt không? Vẫn có đầy ra đó những lúc học sinh quay bài, sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra. Riêng chuyện đó thôi thì mình tin rằng không phải cứ được gọi là “đèn” thì sẽ soi sáng cho những người xung quanh. Nhiều khi những ngon đèn đó lại soi đường cho cái xấu, cái lừa dối lọc lừa.

Một câu chuyện hồi mình đi dạy cách đây 2 năm, một nữ sinh hạng nhì lớp, luôn là tấm gương của bạn bè, là niềm tin của cha mẹ và thầy cô, “cầm đầu” một nhóm nam sinh đi ăn hiếp các bạn yếu hơn mình trong lớp. Đỉnh điểm là cô bé này đã tát một bạn học trong giờ ra chơi và xúi giục các bạn khác vây đánh bạn nam kia. Lúc sự việc được đem ra ánh sáng thì tất nhiên cả cô bé và các bạn đều chối, rất may là có mình và nhiều thầy cô vô tình đi ngang lớp thấy được. Mẹ của cô bé đã rất bất ngờ và không tin vào chuyện này, liên tục gọi điện thoại để hỏi mình cặn kẽ từng chi tiết. Chuyện này giống như một cú tát giáng thẳng vào người mẹ đó, vì có nằm mơ chị cũng không nghĩ con gái mình có thể làm ra những chuyện như vậy. Lại phải kể đến nhóm học sinh hùa theo kia, hầu như chỉ là nghe theo lời cô bé kia “dặn dò”. Mà nhóm đó cũng chỉ toàn học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt.

Một vài câu chuyện như vậy chắc cũng đủ để minh chứng cho việc giỏi hay không giỏi không thể nói lên chuyện người đó có đạo đức hay không. Mình nói chuyện đạo đức cũng không phải là cái gì đó cao siêu, chỉ cần sống đúng với giá trị con người mình và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác là được rồi.

Và bởi vì Gần mực chưa chắn đen và gần đèn chưa chắc sáng, nên mới có thêm câu “Chọn bạn mà chơi” nhỉ? Để có được những người bạn bên cạnh, mình nghĩ ai cũng phải trải qua một thời gian dài để tự sàng lọc. Sẽ có những người bạn chỉ thích hợp để đi với chúng ta một đoạn, đến ngã tư một là rẽ, hai là đi tiếp, lại phải chào tạm biệt mà bước tiếp thôi. Quan trọng là chúng ta đừng lầm lẫn giữa người qua đường và người bạn có thể đi cùng ta mà rẽ nhầm là được. Đùa đó, thật ra mình nghĩ mỗi người, không cần phân biệt người đó giỏi giang hay không, chỉ cần người đó có những điểm tốt đáng để chúng ta học hỏi thì chúng ta nên trân trọng. Và nếu như ai có những quan điểm và lối sống sai lệch với những giá trị của chúng ta thì nên mạnh dạn tránh xa để không có hậu quả đáng tiếc. Có những người chỉ lăm le chúng ta thành công hay hạnh phúc là dè bỉu và ra sức phá hoại ý.

Câu chuyện của người chú mình thế này đây. Chú quen cô hồi hai người còn học đại học, chú năm 3, cô thì năm 4 rồi, lại giỏi giang nên vừa ra trường là được nhận vào một công ty nước ngoài. Chú thì được cô giúp đỡ rất nhiều nên có định hướng tương lai rất tốt. Chú ra trường cũng vào làm ở một công ty có tiếng và có thu nhập cao. Những tưởng hai người sẽ có kết cục tốt nhưng không, lại là những người bạn cấp 3, bạn đại học trên bàn nhậu đã nói rằng hai người không xứng, cô giỏi hơn sau này sẽ đè đầu cưỡi cổ chú, sẽ khinh chú, v.v. Kết cục là gì mọi người biết không? Chú chia tay cô, và quen một cô làm ở cái quán nhậu chú hay đi. Rồi công việc của chú cũng không thuận lợi, cũng không còn ai có thể chia sẻ hay cho chú lời khuyên. Bây giờ chú đi làm bảo vệ, nuôi hai mẹ con vì hai người có em bé trước khi cưới và vợ chú ở nhà từ xưa đến nay. Mình chỉ tức đã không lớn sớm hơn để có thể cho chú lời khuyên, là bạn nào nên tin và bạn nào thì không. Những người bạn ngày xưa của chú đã không còn bên cạnh nữa vì giờ địa vị của chú khác rồi. Cô người yêu chú ngày xưa thì nay đã sang Úc định cư rồi, nghe đâu cô công tác ở mảng giáo dục ở một trường Đại học. Mình thôi thì cũng thầm mừng cho cô đã không phải chịu những sự chì chiết và nói ra nói vào của bạn bè chú ở đây. Kể câu chuyện này ra nghe có vẻ như mấy bài viết trên Facebook nhưng nó là thật 100%. Ngày đó mà chú mạnh mẽ và không chơi với bạn xấu thì có phải tốt hơn rồi không? Nhưng ai cũng phải có lúc đưa ra lựa chọn, quan trọng là lựa đúng nhỉ?

Mình chỉ mong là mọi người có thể sáng suốt trong từng quyết định của bản thân, mỗi khi làm điều gì đó hãy cầm lên đặt xuống nhiều lần để có thể cân nhắc thật kĩ. Một số chuyện đã đi tới rồi thì sẽ không có cơ hội quay lại nữa đâu.

Mình mong là mọi người sẽ học được nhiều điều hay ho từ mọi người, dù người đó có bị cho là xấu, cũng như lọc bỏ được những điều xấu ở những người tưởng chừng như đàng hoàng và tử tế.

Mong tất cả mọi người dù có như thế nào đi nữa cũng sẽ được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

Tags: No tags

2 Responses

Leave a Reply