Khoảnh khắc thoáng qua cũng cần được lưu lại

Hôm nay là một ngày khá nhiều việc. Mình xoay vòng vòng với những thể loại báo cáo và giấy tờ của công ty sau một tuần đầu tiên công tác ở trường. Sau khi cập nhật các tài liệu lên Google Drive, mình vô tình nhìn thấy một thư mục tên là “MĐYT 2015” và đã nhấp vào. Thế là một tràn kỷ niệm tràn về khiến mình hơi bồi hồi và xúc động một chút.

“MĐYT 2015” là một hoạt động tình nguyện mà mình tổ chức hồi còn làm ở câu lạc bộ ở trường đại học, viết tắt cho Mùa Đông Yêu Thương 2015. Lúc đó, câu lạc bộ tiếng Anh bên mình có phối hợp với một câu lạc bộ tình nguyện ở khoa, tổ chức một chuỗi sự kiện phát quà cho người già và trẻ em ở một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ quận 5. Hôm đó, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tụi mình mang quà đến thăm hỏi, phát cho mọi người, nói chuyện với các ông các bà, chơi với các em nhỏ. Vì là lần đầu tiên tổ chức nên mình rất hồi hộp, sợ là không khí sẽ bị ngượng ngùng và tụi mình sẽ cư xử sai. May mắn là ngày hôm đó rất vui và tụi mình được chào đón rất nồng hậu. Dù chỉ là hoạt động nhỏ và chỉ có thể giúp đỡ được một chút, nhưng với mình thì hoạt động tình nguyện này rất có ý nghĩa.

Đến gần lúc về, có một cụ bà lớn tuổi, chắc đã hơn 60 rồi, đến gặp một bạn trong nhóm mình và nhờ bạn mình, người đang cầm máy ảnh, chụp cho bà một bức ảnh trên phông tường trắng nhà hàng xóm. Mình và bạn cũng hơi bất ngờ, vì lúc đó bà nói với một thái độ rất nghiêm túc. Bà có mong muốn có một bức ảnh và đóng khung cho bà. Lúc đó tụi mình thực hiện nguyện vọng của bà vì nghĩ chắc là bà muốn có bức ảnh kỉ niệm hay để lưu giữ khoảnh khắc. Hồi còn nhỏ mình chưa hiểu được nguyên nhân sâu xa của bức ảnh đó là để làm gì. Chỉ biết là đến lúc bạn mình mang khung hình sang cho bà, bà rất vui.

Bẵng đi một thời gian, đến bây giờ, mình mới thật sự hiểu được lý do vì sao bà muốn có khung hình đó. Chuyện xảy ra ngay trong gia đình mình, với Má mình. Má mình đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Má cũng đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, xạ trị hay hóa trị đủ cả, nhưng vẫn không thể đuổi kịp tốc độ của việc các tế bào ung thư tăng sinh liên tục, dẫn đến khối u khắp nơi. Đến hôm làm đám tang, nhà mình thật sự bối rối vì không có một tấm hình nào thật sự rõ để làm ảnh Má trên bàn thờ. Má mình là người rất thích chụp ảnh, chính vì vậy mà Má thường chụp cho người khác, nhưng lại không thể chụp cho mình. Thậm chí còn có lúc mình đã từng khó chịu vì phải chỉ Má chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Rốt cuộc, ảnh thờ của Má bây giờ là trích ra từ ảnh của mình và Má hôm mình tốt nghiệp đại học. Chị mình nói chỉ có tấm hình đó là Má được chụp đàng hoàng và nhìn tươi nhất. Biết được tin này mình cảm thấy buồn, vì thật sự có nhiều lúc đi ăn đi chơi cùng Má, vậy mà mình không quan tâm đến mong muốn được chụp hình của Má. Phải cho đến khi Má mất, mình thì lại ở xa, mình mới nhớ ra là hình như mình không chụp hình với Má, cũng không có hình chụp cho Má trong điện thoại. Mình hiểu là mình đã vô tâm với Má như thế nào.

Hồi còn học cấp 3, mình có một người bạn, hay cầm máy ảnh hoặc điện thoại đi chụp khắp nơi, chụp từng khoảnh khắc của các bạn trong lớp, mà mọi người hay gọi là ảnh dìm. Mình khi đó không thích bị chụp như vậy, vì sợ nhìn không đẹp mà bạn đăng lên facebook thì không hay. Cho nên các bức hình hồi còn đi học của mình khá ít, hầu như là bị mờ và mình lấy tay che mặt. Điều này cũng là điều mà mình thấy tiếc nhất sau này. Vì làm gì còn được trở lại khoảng thời gian đi học cấp 3 nữa đâu, dù bây giờ mình đi dạy cấp 3 rồi nhưng cũng không thể có lại được cảm giác như hồi chính mình đi học. Lúc đi học đại học, mình cũng ngại chụp hình và chỉ chọn ra những bức ảnh đẹp. Mãi cho đến sau này, mình quen biết nhiều người bạn làm nhiếp ảnh, hiểu được rằng ảnh tự nhiên và bắt được khoảnh khắc mới là bức ảnh đẹp, chứ không phải là bức ảnh đã qua chỉnh sửa làm mất đi nét chân thật. Ảnh nhóm, ảnh lớp nên là những bức ảnh có đầy đủ mọi người, cùng cười thật tươi hoặc cùng làm một kiểu ngộ nghĩnh nào đó, miễn là mọi người thấy vui. Rồi 2, 3 năm sau nhìn lại, có khi chúng ta lại phì cười vì những bức ảnh như vậy. Mỗi khi có dịp hội ngộ, mình luôn cố gắng chụp ảnh với bạn bè của mình, như là một hình thức nhắc nhớ về ngày hôm đó, lưu trong điện thoại, có thể đăng lên mạng xã hội hoặc có thể không. Vì biết bao giờ mới có dịp gặp nhau đủ mặt anh tài như thế, nhất là khi mỗi đứa mỗi quốc gia như bây giờ.

Mình cũng thấy nhiều bố mẹ hiện nay hay chụp ảnh con mỗi ngày, một hoặc nhiều tấm. Lúc bé ăn, lúc bé ngủ, lúc bé cười, cốt yếu để lưu giữ lại hình ảnh con lớn lên mỗi ngày. Trong vòng một khoảng thời gian ngắn, chúng ta sẽ không nhìn thấy sự khác biệt của con, nhưng nếu so sánh ảnh năm nay với năm ngoái, thì em bé đã nhìn khác hẳn rồi. Mà nhìn lại lúc con còn ngô nghê, và để cho con nhìn lại hình của chính mình là một việc rất thú vị. Cháu mình – Siro – đã cười nắc nẻ khi mình cho bé xem lại mấy cái hinh hồi con 2, 3 tuổi, bâp bẹ ô e chứ không phải nói chuyện rành rọt như bây giờ (ôi giồi ôi bây giờ đã biết nói “Siro đi công chuyện một chút” cơ đấy). Mình có từng đọc một bài báo nói về một người bố đã chụp ảnh con mình từ bé đến tận lúc mười mấy tuổi rồi làm thành một album. Nếu như nhận được album đó vào năm 18 tuổi như quà sinh nhật chắc đứa con trong câu chuyện đó bất ngờ và hạnh phúc lắm.

Sau nhiều chuyện xảy ra, mình tự nhủ sẽ cố gắng ghi lại hình ảnh của người thân xung quanh mình, nhất là vào những dịp đặc biệt, để lúc nào nhớ cũng có thể mở ra xem. Nhiều người sẽ nghĩ việc chụp hình phiền phức, việc dành thời gian cho nhau là không cần thiết, đến khi muốn làm những việc đó cũng không còn cơ hội. Có nhiều chuyện nên được xem là lần cuối cùng, để bản thân cảm thấy trân trọng hơn những lúc còn được gặp gỡ nhau.

Mình mong là dù cho có thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

Tags: No tags

Leave a Reply