Nếu phải van xin mới có, chi bằng tìm ở nơi khác

Để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Dạo này mình tàu ngầm hơi nhiều ở các nhóm trên Facebook về chủ đề hôn nhân và gia đình, cũng như theo dõi các trang về châm ngôn tình yêu. Hầu hết ở đó đều ngập tràn các bài đăng về sự phản bội, về sự đau khổ của phụ nữ và sự bội bạc của đàn ông. Cũng phải rất nhiều lần mình đọc được những chủ đề như: bạn trai / chồng đối xử không tốt với em, gia đình chồng không tôn trọng em, em bị đánh và nhiều nhiều nữa những trường hợp mà chắc mình và mọi người khó có thể tưởng tượng ra. Nhiều trường hợp các chị em đã có gia đình, có con nhỏ, có nhiều điều ràng buộc với chồng, nhưng cũng không ít vấn đề đến từ những bạn nữ đang có người yêu, hoặc chỉ mới tìm hiểu nhau vài tháng thì đã bị đối xử không đúng mực.

Đây sẽ là một chuỗi bài viết về chủ đề tình yêu, được trình bày thành các quan điểm của bản thân mình, từ kinh nghiệm cá nhân và đúc kết sau một thời gian dài tham gia các khoá học tình yêu, tâm lý, hôn nhân gia đình và đọc sách.

Phần 1: Đi làm còn có thử việc, tình yêu tại sao không?

Hồi còn học đại học, mình có học với một người Thầy lớn tuổi, đã từng đi lính và ở rừng về, hiện đang là Giảng viên của Khoa mình. Bên cạnh môn học Đại cương khá khô khan mà mình phải học, điều níu kéo mình ở lại các tiết học ngoài điểm danh thì có lẽ là những lời nói hơi thô nhưng thật của Thầy. Khi các bạn lớp mình muốn nhớ tính chất và các con số đặc trưng của một kim loại hay loại vật liệu, Thầy hỏi rằng: thế anh / chị có biết xào rau muống ở bao nhiêu độ C thì sẽ ngon không? Lớp mình lúc đó hơi ngơ ngác vì không biết câu hỏi của Thầy có liên quan gì đến các bài tập đang phải làm hay không. Sau đó Thầy giải thích là: đến cả cái chuyện ăn sao cho ngon, đồ ăn vào miệng mình thế nào anh chị còn không biết, thì anh chị học chi mấy cái con số nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của mấy kim loại xa lạ này làm gì. Khi nào dùng thì tra Google. Vậy đó, mình nghe câu đó mà thấm đến giờ. Sau đó, là lời dặn có một không hai của Thầy: hồi học đại học, phải tích cực tìm kiếm người yêu, người đồng hành vì bây giờ học chung trường với cả nghìn người còn không kiếm được, sau này đi làm thì phạm vi hẹp lại thì sao mà kiếm. Chọn được người đồng hành với mình là chuyện quan trọng cả đời, vì một khi chọn sai và có càng nhiều ràng buộc thì rất vất vả để chọn lại. Nôm na như một câu nói của người bạn mình khi chơi game: tìm bạn đồng hành để cùng luyện lên cấp trước đã, trang bị sau đó kiếm cũng chưa muộn. Khi công lực đã mạnh, cấp đã cao, thì trang bị đâu phải là chuyện khó.

Mình kể lại câu chuyện trên cốt để nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyện tìm cho mình một người phù hợp khi có cơ hội. Và khi tìm được rồi, hãy đặt tên cho giai đoạn đó là giai đoạn tìm hiểu nhau. Sẽ thật không đúng khi vừa nhận lời yêu ai đó, mọi người bắt đầu nghĩ đến chuyện mai sau, chuyện người này là người cuối cùng, con phải cưới người này. Không, tình yêu không diễn ra theo cách như vậy. Người đi cùng với bạn đến Ủy ban để đăng kí kết hôn phải là người mà bạn yêu thương, tin tưởng, dùng cả tình yêu và lý trí để cân nhắc. Để nếu như khi tình yêu không còn trên đỉnh của đồ thị mà nằm dưới đáy, thì lí trí của chúng ta vẫn quyết định chung sống với người này và không thay đổi. Chúng ta từ lúc ở chung với bố mẹ còn có nhiều tranh cãi, đằng này ở chung với một người không có máu mủ ruột rà gì với mình tất nhiên phải trải qua những lúc bất đồng và cãi vả. Vậy cho nên phải tích cực chia sẻ với nhau quan điểm sống, tìm hiểu về tính cách, về hoàn cảnh và về những dự định tương lai, để xem có thể có điểm chung nào giữa hai người không. Ngoài ra, người kia có phạm vào những điều cấm kị nào mà bạn không chấp nhận được không, vì đừng mong tình yêu sẽ làm thay đổi tính cách con người. Và tình yêu cũng không nên là một cái cớ được đặt ra để bắt người khác phải thay đổi. Mình có một người bạn ưa sạch sẽ, khi mới tìm hiểu anh người yêu kia, anh gần như hoàn hảo, công việc ổn định, tuýp đàn ông lãng mạn, quan tâm, chăm sóc, nhưng lại là một người bừa bộn, không hay dọn dẹp nhà cửa. Đó chẳng may là điều không thể phạm phải trong tiêu chuẩn của bạn mình. Từ khi biết được đặc điểm đó, hai người chia tay trong êm đẹp và bây giờ vẫn là bạn, thậm chí là bạn rất thân.

Đối với những điều thuộc về nguyên tắc sống, hãy để cho người ta được sống theo cách của họ và đừng ép họ phải thay đổi vì bạn. Việc của bạn là tìm một đối tượng khác phù hợp hơn. Còn nếu là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày mà bạn chấp nhận được, thì nên cho qua để cuộc sống đơn giản hơn. Vì dù sao mỗi người cũng là một cá thể độc lập, có tính cách và có suy nghĩ riêng, huống hồ người ta cũng đã quen với những nếp sống đó 20 mấy năm rồi mới quen bạn. Lại có một cặp đôi mình quen biết, anh chồng không ăn được đồ sống, còn cô vợ lại thích ăn sashimi, thế là mỗi khi đi ăn đồ Nhật thì anh chồng ăn các món chín, còn vợ anh thì cứ cá hồi, cá trích ép trứng thôi. Họ bên nhau hạnh phúc đến giờ cũng hơn 7 năm rồi.

Vì sao tình yêu cũng giống như chuyện đi làm?

Có phải khi được nhận vào làm, công ty yêu cầu bạn phải thử việc 2 tháng. Và khi bạn cống hiến và thể hiện rằng bạn là người phù hợp với vị trí đó trong thời gian thử việc, bạn mới được kí hợp đồng chính thức. Sau khi kí hợp đồng chính thức, bạn sẽ bắt đầu có những chính sách hỗ trợ và ưu đãi mà chỉ có nhân viên chính thức mới có. Xét tình yêu thì cũng như vậy, sau khi đã tìm hiểu một thời gian, bạn mới dần nhận ra người này có những đặc điểm phù hợp và muốn tiến xa hơn. Bạn sẽ chăm sóc nhiều hơn, chia sẻ những chuyện khó nói, dắt về ra mắt với gia đình và bạn bè. Mọi chuyện đều có quá trình như vậy, không thể đốt cháy giai đoạn được, sẽ dẫn đến nhiều chuyện không hay. Công việc là chuyện mà người ta dễ dàng thay đổi sau một khoảng thời gian gắn bó mà còn yêu cầu phải “thử” để đo mức độ phù hợp, thì tìm người “ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng” sao lại không cân nhắc thật kĩ?

Ở quan điểm này, mình chỉ mong mọi người khi dấn thân vào một mối quan hệ mới, nên nhìn nhận người kia như là đối tác, là người sẽ tham dự vào cuộc sống của mình, vào các mối quan hệ xã hội phức tạp và thế giới rộng lớn của mình, nên phải mở lòng và mở “mắt” để nhìn cho thật rõ. Chứ mới gặp, tán tỉnh được vài ngày, nhận lời tìm hiểu mà đã đi mua nhẫn đôi, thề sống thề chết bên nhau trọn đời yêu nhau trọn kiếp thì thật sự là chưa thấu đáo rồi.

Mình sẽ chia sẻ các quan điểm sau vào những bài viết tiếp theo. Mình mong là dù có thế nào đi nữa thì mọi người đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

Tags: No tags

Leave a Reply