Hôm nay mình đến một quán cà phê đã lâu rồi không có dịp ghé lại nhân một tối hẹn gặp bạn sau khi ăn tối gần đó. Vẫn là góc quán quen thuộc với dàn đèn vàng nhìn ra một trong những ngã tư đẹp nhất của thành phố theo quan điểm của minh, mình nhớ lại rất nhiều điều gắn liền với nơi đây.
- Buổi cà phê bất chợt để ôn bài thi TOEFL và GRE chuẩn bị đi Mỹ
Cách đây 2 năm, để chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ, mình vừa đi làm full time, vừa đi dạy luyện thi đại học để có thu nhập trang trải cuộc sống và vừa phải học để thi cho được các chứng chỉ mà chương trình Nghiên cứu sinh yêu cầu. Thời gian đó hiếm hoi lắm mới có một ngày mình tan làm lúc 5, 6 giờ và rảnh rỗi để đi ra cà phê và ôn bài. Mình chọn nơi này vì nó gần công ty mình, lại vắng vẻ. Mình đến quán lúc 6 giờ, sau khi gọi nước và ngồi được một xíu thì quán lên đèn. Đèn ở đây là những dây đèn màu vàng cam treo lủng lẳng ở vách kính của quán, ngay góc quán nhìn ra một cái ngã tư. Cảm giác đó với mình phải nói là thật sự đặc biệt. Mình là một người rất thích đèn, nhất là những cái dàn đèn dây gồm những chấm nhỏ li ti, cảm giác của mình giống như đang được ở dưới bầu trời đầy sao.
Hồi năm còn học cấp 3, chỗ học thêm của mình đối diện một cái nhà thờ. Dịp Noel, nhà thờ trang trí nguyên một dàn đèn li ti ở cái mái hiên trước cổng, làm mình tan học cứ đứng ngẩn ngơ không biết có nên đi sang đó ngắm cho đã hay không. Phần vì trời tối, ba mà đến đón không thấy mình lại đi tìm, phần vì bên phía nhà thờ không có ai, sang đó đứng chỉ vì cái đèn thì ngại lắm. Đứng chần chừ một hồi mình quyết định thử một lần xem, và đứng dưới ánh đèn lấp lánh đó làm cho mình thấy bớt stress hẳn và còn thấy hạnh phúc nữa. Ngày hôm sau, mình nói với đám bạn của mình “Tương truyền rằng đứng dưới ánh đèn sẽ được hạnh phúc”, và có mấy đứa tin sái cổ (xin lỗi các bạn nhe, cái này là mình tự truyền đó). Kể từ đó, cứ mỗi năm vào dịp Noel, mình lại đi tới đi lui dưới những nơi có ánh đèn li ti trên cao, để được hạnh phúc.
Quay lại khung cảnh quán cà phê tối hôm đó, dù đã làm cả ngày nhưng mình học một lèo đến 9 giờ rưỡi rồi mới về nhà mà vẫn không thấy mệt.
- Buổi gặp một bé học trò cấp ba để chỉ bài Toán
Lần hai mình ghé quán là vào dịp một bé học trò cấp 3 của mình chuyển sang trường quốc tế. Chương trình học nặng và khác với Toán phổ thông của Việt Nam nên cần mình chỉ dẫn cho kì kiểm tra sắp đến. Vì nhà mình và nhà bé ở khá xa nhau, nên mình quyết định chọn một quán cà phê vừa gần công ty mình, vừa gần trường học của bé. Và quán cà phê này thoả mãn được đúng hai nhu cầu đó. Hai cô trò dành hẳn 2 tiếng đồng hồ để lên hệ thống giải từng câu trắc nghiệm, từng bài toán đố, hệ thống lại kiến thức cần dùng cho bài kiểm tra và xem lại chương trình học mới. Đang say sưa học thì quán lên đèn, không gian quán như bừng tỉnh, mình thì đắm chìm trong những ánh đèn lấp lánh mất vài phút. Hôm đó dù làm Toán rất nhức đầu nhưng cả Cô và trò đều rất vui.
- Buổi tối đọc sách vào một ngày giáp Tết
Mình còn nhớ đó là dịp đón anh người yêu về nước ăn Tết. Sau khi đi dạo đường sách và ăn uống một chút, tụi mình ghé quán để ngồi đến khuya với mục đích cao cả là đọc sách. Quyển sách hôm đó mình đọc là Đời nhẹ khôn kham của Milan Kundera, khá dày nhưng đọc rất cuốn làm mình không rời mắt ra được. Hai đứa mình ngồi sofa đối diện nhau và đọc sách thôi nhưng lòng thì bình yên đến lạ. Có lẽ vì quán quen và những ánh đèn ở ngay cái góc thật đẹp. Mình khi đó đã hoàn thành xong các bài thi cần thiết để đi Mỹ rồi, hẳn cũng 5, 6 tháng kể từ lần đầu tiên cà phê ở đó. Mình thoáng có chút bồi hồi, cũng ngồi nhớ lại khoảng thời gian ôn thi vất vả và học hành không thấy mặt trời trước kia. Cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp thôi, mình nghĩ vậy khi nhìn lên những dây đèn kia. Tháng 2 năm đó cũng là lúc mình đang chuẩn bị giấy tờ nộp sang Mỹ để hoàn thành hồ sơ ở những bước cuối cùng, mang trong mình rất nhiều suy nghĩ và lo âu.
- Buổi tối ghé quán vì nhớ ánh đèn lấp lánh ngoài kia
Lúc này mình đã biết ngày giờ mình sẽ bay rồi nên mình ghé quán để đọc sách và thư giãn vào những ngày tháng cuối cùng ở Sài Gòn trước khi bay. Hôm đó quán khá đông, dù đã mở rộng ra thêm khu ở trên lầu nhưng vẫn gần như kín chỗ. Minh ngồi ở một dãy bàn có ghế cao nhìn ra ngoài đường, lần đó cảm giác không thoải mái như mọi khi nữa, có lẽ vì biết mình sắp rời xa nơi này. Có một chút lưu luyến và có một chút không nỡ.
- Buổi tối hẹn gặp công việc
Chính là buổi tối hôm mình viết bài này đây. Đi một vòng thật lớn, mình lại quay về với nơi chốn quen thuộc sau hơn một năm không gặp lại. Lần này tâm trạng mình khác hẳn. Mình ghé đây để hẹn gặp một vài người và chuẩn bị cho những dự định tương lai. Cảnh vẫn đẹp, nhạc vẫn hay, lòng mình vẫn thấy thư thả và yên bình. Nhưng đan xen vào đó là trách nhiệm, là những suy nghĩ về những công việc phải làm sắp tới để có thể đạt được những dự định của mình và bạn đồng hành. Mình ngồi lại đến 11 giờ, làm cho nốt công việc và không quên ngắm nhìn những vị khách trong quán. Khung cảnh quen thuộc này mình đã ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng đặc biệt thay mỗi lần ghé quán là một lần đánh dấu những giai đoạn khác nhau của mấy năm tuổi trẻ của mình. Hi vọng rằng lần sau ghé thăm góc quán với những ánh đèn rực rỡ kia, mình sẽ lại là một “mình” mới với những sự thay đổi và dự định lớn lao.
Mỗi một địa điểm, mỗi một bài hát hay mỗi một khung cảnh lại gợi cho mình những sự kiện và cảm xúc riêng. Riêng quán cà phê này, dù không thường xuyên đến, lại gắn với những cột mốc trong đời mà mình không thể nào quên.
Mình nghĩ là ai cũng sẽ có những nơi chốn gắn liền với những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Vẫn là câu nói quen thuộc cuối mỗi bài viết: Mình mong là dù cho có thể nào chăng nữa thì mọi người đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Di.