Để cho bản thân nghỉ ngơi

Có nhiều khi mới sáng mai thức dậy, mình xách giỏ đi làm như thường lệ, nghĩ trong bụng hôm nay hẳn phải là một ngày năng suất lắm. Nhưng rồi mọi thứ không diễn ra như vậy. Tự nhiên những chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm ấy khiến cho tâm trạng chợt nhảy vèo xuống mốc 0 hoặc thậm chí là vọt sang phía số âm.

Mấy ngày trước của mình chính xác là những ngày như vậy, giải quyết một mớ công việc buổi sáng cộng thêm một số chuyện không vui từ bên ngoài, tâm trạng mình chùng xuống hẳn. Mình ăn qua loa một miếng gì đó rồi ngồi thừ ra và không có động lực để làm việc tiếp. Dù đã tự nhủ bản thân rằng không được để bất kì điều gì làm ảnh hưởng tới bản thân, đến hiệu suất công việc, nhưng mà rất khó để mình có thể sống hoàn toàn lý trí như vậy.

Lúc này mình nghĩ, hay là nuông chiều bản thân một chút, vỗ về đứa bé bên trong mình một chút nhỉ? 

Đây là audio của bài viết dưới đây. Một sản phẩm xịn xò của Zalo AI Lab.

Để mình kể cho mọi người nghe chuyện hồi mình còn đi học. Hồi đó, khoảng thời gian học cấp 2 và cấp 3, mình rất hay bị stress và mệt mỏi. Không hiểu có phải vì áp lực học hành hay không, hay vì bài vở quá nhiều, nhưng mình rất nhiều lần muốn bỏ cuộc (cũng may là mình đã không buông xuôi một lần nào cả). Lắm lúc đi học về, mình áp lực đến mức chỉ biết trùm chăn khóc, không thể kể với ai, cũng thật sự là không biết kể với ai, tất cả những buồn vui hờn giận mình đều giữ trong lòng một mình.

Hồi đó, mình có 2 niềm vui lớn: đó là đi nhà sách và đi chơi điện tử ở siêu thị. Chuyện mình thích đọc sách, chắc là sẽ dành một hôm nào đó ngồi xuống kể cho mọi người nghe một cách đàng hoàng và đầy đủ. Còn chuyện đi chơi điện tử ở siêu thị, thì mình mê từ hồi mà thẻ chơi thú nhún có giá 500 VND 5 thẻ. Lúc đó mình còn nhớ mình 5 tuổi, mỗi chiều cuối tuần mình sẽ được Má Thu dắt ra chỗ chơi thú nhún ở gần nhà. Tiệm đó mở ra chừng 1, 2 năm thì đóng cửa. Lớn hơn một chút, niềm vui của mình là được đi lên tầng hai của siêu thị, chơi vài thẻ đua xe và bắn súng trong lúc má Thu còn đang tính tiền. Mỗi khi chơi xong, mình thấy mình tràn đầy năng lượng. Sau này mỗi khi được rảnh rỗi, Má mình đều chở mình đi đến siêu thị Maximark ở đường 3 tháng 2, lên lầu 2, mua cho mình 10 đến 20 xu, và cho mình chơi thoả thích. Những trò mình thích nhất đó là: dậm chân theo nhạc trên các phím mũi tên, bắn súng giết các xác ướp ở Ai Cập, đua xe hơi (xe hơi thôi chứ xe moto thì thôi xin kiếu) và ném bóng rổ. Rồi đến lúc quá bận bịu cho việc học, mình ít có thời gian đi siêu thị, trừ những khi cần thư giãn sau mấy đợt thi học kì. Những lúc được chơi 1 đến 2 giờ như vậy, mình có dịp quên đi những mệt mỏi một chút xíu, và cũng là một cách vận động để giải phóng năng lượng. Nhờ vậy mà sau đó mình đỡ bi quan hơn.

Lần mình nhớ nhất là năm mình học lớp 12, bình thường sau khi đi học buổi sáng, ăn cơm, mình sẽ đi học thêm Hóa từ 1 giờ 30 đến khoảng gần 5 giờ chiều. Sau đó về nhà mình sẽ tranh thủ làm bài tập để chuẩn bị cho buổi học Lý lúc 7 giờ 30. Rồi bỗng một hôm, học Hóa xong về nhà mình bị mệt, và mình khóc, thay vì háo hức đi học như thường lệ, thì hôm nay mình không còn tâm trạng để làm chuyện gì nữa. Mình thấy mệt, và dường như cơ thể đình công. Thế là mình quyết định nghỉ học, và Má mình gợi ý hay là mình đi chơi điện tử đi. Cũng đã rất lâu từ hồi cấp 2, mình không còn ghé siêu thị chơi điện tử nữa vì kẹt lịch học kín mít từ đầu tuần cho đến tận Chủ nhật. Buổi tối đó, mình quyết định không bận tâm gì đến bài vở nữa, bỏ qua hết tất cả, chỉ vui chơi thôi và nuông chiều đứa bé trong mình một hôm. Ai ngờ sau buổi tối đó, mình thấy thoải mái hẳn. Dù sau đó vẫn thấy áp lực với những bài kiểm tra, nhưng mình đã sẵn sàng để đối mặt với nó.

Từ đó, hơn ai hết, mình ý thức rất rõ tác dụng của việc để bản thân mình nghỉ ngơi một chút, để sau đó quay trở lại công việc với một phiên bản “mình” tốt hơn, còn hơn là cứ để cho phiên bản cũ cản trở mình cho những dự định tiếp theo.

Như mình đã từng nói ở bài viết “Dành thời gian cho tổn thương được nghỉ ngơi và chữa lành”, vấn đề nào cũng cần thời gian để nghiền ngẫm và nguôi ngoai, không thể vèo một cái là giải quyết xong xuôi được. Nên hà cớ gì lại không dùng những hoạt động mà mình thích để làm cho bản thân vui vẻ hơn một chút.

Và một điều quan trọng nữa mà mình đã chưa nhắc đến, đó là nên chừa thời gian cho những nỗi đau tinh thần của bản thân trong bất kỳ kế hoạch nào. Ý mình là, nếu như theo dự định, kế hoạch A sẽ hoàn thành trong 3 tháng, thì kế hoạch thực tế nên được kéo dài thêm 1 tháng nữa, hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào những nỗi đau mà bản thân đang trải qua. Để làm chi? Để những ngày mà tự nhiên cơn buồn bã khó chịu chợt ập đến, hoặc chuyện buồn vô tình được khơi lại, trong lòng chúng ta không còn lại gì ngoài những cảm xúc tiêu cực, thì chúng ta cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một hôm, không làm gì cả, chỉ hoàn thành một số công việc thường nhật một cách nhẹ nhàng nhất. Hoặc đi chơi, làm những hoạt động mình thấy thích, thấy vui. Rồi lại tự suy ngẫm, tìm ra nguyên nhân của sự khó chịu của mình, và dành thời gian để vỗ về nó. 1, 2 ngày như vậy rồi tâm trạng sẽ dịu xuống, lúc này quay lại với công việc sẽ mang lại hiệu suất cao hơn. Nhưng nếu như để sự khó chịu đi cùng với chúng ta ngày này qua ngày nọ, mình tin rằng chúng ta sẽ không còn tâm trí nào để tập trung làm việc, đừng nói chi đến tăng năng suất lao động.

Vậy nên hãy nghỉ ngơi khi cần thiết, rồi khi hồi phục sẽ làm việc thật hăng say. Đừng đem những khó chịu của mình áp lên công việc, những buồn rầu của mình vào trong mấy chiếc email hay mấy cuộc điện thoại. Thế thì không hay.

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

Tags: No tags

Leave a Reply