Một lần vô tình nghe được bài hát Blue Tequila của Táo, mình bị thu hút bởi giai điệu. Sau đó nghe kĩ hơn, mình bắt gặp câu hát này “Người vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im”.
Nếu là mình của ngày trước, chắc câu hát này chỉ đơn thuần dừng lại một chút rồi vụt qua ngay. Nhưng ngay lúc nghe câu đó vào 2 tuần trước, mình thật sự xúc động.
Nhân vật trong bài hát đó vì vài lần không được yêu thương đúng cách, vài lần bị dối gian mà không còn thiết tha chia sẻ hay để cho cảm xúc trong lòng mình được bộc bạch.
Vậy liệu ta có vô tình bắt gặp mình trong lời hát đó không?
Câu hát đó có thể được biến đổi một chút thành những câu như:
Người vì vài lần không được chia sẻ mà bắt lòng mình lặng im.
Người vì vài lần không được thấu hiểu mà bắt lòng mình lặng im.
Người vì vài lần không được tin tưởng mà bắt lòng mình lặng im.
Đó chẳng khác nào quay về câu chuyện: ta không để cho cảm xúc của mình được bộc lộ một cách chân thật.
Có một vài câu chuyện chắc hẳn khá quen thuộc mà ta ít nhất đã gặp một lần:
Một đứa bé hôm đó đi học có những điều rất vui, muốn được chạy ngay về nhà để nói cho ba cho mẹ nghe. Nhưng mà khi về đến nhà, nhìn thấy ba mẹ và định nói thì nhận được câu trả lời là “Ba mẹ đang bận, để khi khác nha con” hoặc đại loại như vậy.
Một lần, hai lần, đứa bé sẽ không còn muốn kể cho ba mẹ nghe về những điều diễn ra trong cuộc sống của mình nữa. Vì sau nhiều lần bị từ chối, đứa nhỏ sẽ thấy việc mình đến gặp người lớn lúc họ đang bận, là gây thêm phiền phức cho họ, thế là lại lủi thủi đi ra.
Hoặc là những lần mà đứa nhỏ thắc mắc và có nhiều câu hỏi về thế giới ngoài kia, câu trả lời của ba mẹ sẽ là “Sao con hỏi nhiều thế? Sao con hỏi những câu hỏi kỳ cục thế?”.
Một đứa trẻ với trái tim non nớt, ngơ ngác về mọi thứ, chỉ có ba mẹ là gần gũi và là người tin tưởng nhất, nhận được câu trả lời như vậy thì sẽ hình thành tâm lý e dè và nhút nhát.
E dè và nhút nhát vì không được hỏi, và nếu có hỏi thì phải hỏi đúng, hỏi trọng tâm, không thể hỏi những điều bâng quơ được. Bắt một đứa trẻ không được nói ra những điều đang thắc mắc trong đầu, có phải là tàn nhẫn quá không?
Ngay từ nhỏ, ta đã ít nhất một vài lần trải qua những chuyện như thế. Dần dà, khi đi học, ta lại bị giáo viên nhận xét là nhút nhát, không tích cực phát biểu trong giờ học, không có tinh thần tìm tòi cái mới.
Cũng phải, ngay từ nhỏ, hỏi ba mẹ còn không được phép hỏi sai, thì lớn lên gặp người hoàn toàn xa lạ lấy đâu ra can đảm mà trình bày quan điểm của mình.
Như vậy, tâm lý nhút nhát và không dám nói những gì ta thực sự nghĩ đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nhưng mà rất khó để nhận ra câu chuyện đằng sau những lần ta “bắt lòng mình lặng im”. Câu chuyện quá khứ và hiện tại cứ đan xen vào nhau, làm ta nhầm lẫn rằng tính cách của ta là như vậy, là bẩm sinh, là không thể thay đổi được.
Thật ra, quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện thực còn lại ở đây. Nên việc tập trung vào hiện thực, thử một lần quên đi cảm giác bị chối bỏ, bị khước từ, bị la vì nói sai hỏi nhiều để nói ra những điều trong lòng đang nghĩ là một bước hết sức quan trọng trong tiến trình tìm hiểu bản thân.
Khi hiểu bản thân đủ sâu và toàn diện, thì mọi khó khăn trên đời này có còn là gì nữa đâu.
Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Di.
[…] “Người vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im” – bài viết cũ của mình cũng từng nói về vấn đề gần giống với hôm nay. Lúc đó mình còn hơi mơ hồ về việc hiểu bản thân, nhưng nay mình quyết đi tìm cho được những niềm tin sai lệch của bản thân và nuôi dưỡng lại những điều tốt đẹp bên trong bản thân mình. […]
[…] “Người vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im” […]