Hôm nay, chắc cũng từ lâu lắm rồi mình mới trải qua một ngày nhẹ nhàng mà trong lòng bình yên đến lạ. Cũng vì vậy mà mình viết những dòng này, để xem vì sao mà mình có cảm giác như thế.
Mình dậy sớm, ăn sáng, sau đó đi đến một quán cà phê trên đường Lê Lợi, Quận 1 để đọc sách và viết lách một chút.
Mình order món nước có tên là Trà dưa hấu hoa hồng, mà trong lúc mới đến quán do bối rối quá mình gọi nhầm thành “Trà dưa hồng hoa hấu”. May là bạn nhân viên “cool ngầu” vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp để thanh toán mà không cười mình, không thì mình quê chết mất.
Quán có khung cửa sổ ngập nắng, nhìn sang bên đường là Takashimaya với Saigon Centre. Còn ngay bệ cửa sổ là hoa lá cành, thi thoảng có ong bướm dập dìu nữa, nhìn rất vui mắt.
Thói quen của mình dạo gần đây là viết sổ tay, viết hết tất cả những gì mình nghĩ, không chỉnh sửa hay bôi xoá gì cả.
Sau đó, những ý tưởng nào muốn chia sẻ, mình sẽ đánh máy lại, giống như lúc này đây.
Mình hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh của quán, và có một buổi sáng rất thoải mái.
Mình nhận ra bản thân thấy như vậy, là khi:
_ Là khi lòng mình không vướng bận, không lo toan, không sợ hãi.
_ Là khi mình ý thức rõ ràng rằng quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, chi bằng sống ở hiện tại là tốt rồi.
_ Là khi mình sẵn sàng đón nhận bất kì khó khăn nào đến với mình
_ Là khi mình chấp nhận xuôi theo dòng chảy của hạnh phúc mà không cựa quậy, không chống lại.
_ Là khi mình có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh vật bên ngoài, vị ngon của ly Trà dưa hấu và sự thân thiện của những người xung quanh.
_ Là khi mình có thể ngồi một mình, tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc diễn ra trong lòng mình và ngắm nhìn nó. Lúc giận thì biết mình giận, lúc buồn biết mình buồn, lúc khó chịu biết mình khó chịu chứ không để cho cảm xúc chi phối.
Tuy nhiên mình không phán xét, cũng không trách mình sao lại giận dỗi vô cớ, sao lại hay buồn v.v. Mình đón nhận tất cả, nếu được thì ghi lại, đơn giản vậy thôi.
_ Là khi mình đọc được những quyển sách hay, đi dạo hội sách và nhà sách để mua thoả thích những quyển sách hay ho, rồi khệ nệ khiêng về trong sự ngỡ ngàng của Mẹ.
Bình yêu đâu có đến từ những điều sâu xa đâu, chỉ tại vì trước giờ mình bận bịu quá, có bao giờ thư thả ra được để mà ngắm nhìn đâu. Vẫn là quán cà phê đó, mà trước đây mỗi lần đến là mình lại mở laptop, kiếm chỗ sạc, rồi lui cui làm việc.
Thôi thì chuyện gì cũng cần có bước đầu tiên. Hôm nay sẽ là bước đầu tiên nhé?
Mình mong là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những nhiều tốt đẹp và hạnh phúc.
Di.
Hi Di, mình là Alice hí hí. Mình vô tình đọc được bài viết này của Di và một chút vui len lỏi vào trong tim mình nên muốn type vài chữ chia sẻ cùng Di (hi vọng bạn sẽ vui và cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy, hen!) ^^. Thật ra mọi thứ thì vẫn thế Di hén, chỉ là do mình có đủ tĩnh lặng để nhìn ngắm những điều nhỏ bé yên vui xảy ra xung quanh không ha… Mình thật thích dòng này lắm “Thôi thì chuyện gì cũng cần có bước đầu tiên. Hôm nay sẽ là bước đầu tiên nhé?” – Đọc xong dòng này, mình thấy xúc động lạ lùng, chắc vì nhìn thấy bản thân mình mỗi ngày luôn cố gắng nhắc nhở mình sống chậm lại để quan sát nhiều hơn, sống trọn vẹn hơn, cảm nhận nhiều hơn trong vòng quay cuộc sống vội vã này. Khi bao dung được cho bản thân mình với những thiếu sót vụn vặt như vậy, dũng cảm cho phép mình được đặt từng bước chân đầu tiên một lần nữa để cảm nhận cuộc sống thì mình tin rằng chúng ta đang trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày đó. Tặng bạn một chiếc ôm ấm mong bạn và mình cùng cố gắng “thở và sống thật sự” mỗi ngày, nghen!
Awww, cảm ơn Alice nhiều nhé. Mong rằng trên con đường của mình, cậu sẽ luôn cảm thấy bình an.