Xin đừng vội vàng yêu và muốn gắn bó với một người

Mấy ngày gần đây mình tiếp xúc với nhiều cuộc chia ly, có chuyện diễn ra một cách chóng vánh, có chuyện để lại nhiều hệ luỵ rất lâu và sâu sắc. Điều tất yếu là ai cũng tổn thương.

Người trong cuộc không ít thì nhiều cũng đã gây ra những tác động dẫn đến cái kết cục không mong muốn đó.

Có người vừa mới gặp một đối tượng đã ngỡ đó là người mình muốn bên cạnh cả đời. Họ nhìn thấy những điểm tốt của đối tượng, rồi tự cho rằng người có những đặc tính này sẽ là người mà mình có thể gắn bó lâu dài. Người đó sẽ mang đến cho ta hạnh phúc, sẽ có thể nâng đỡ ta, sẽ gánh luôn cả nỗi khổ niềm đau của ta. 

Họ cũng quên quy luật rất cơ bản rằng những gì có tần số rung động giống nhau sẽ bị thu hút về phía nhau. Bản thân người kia cũng tồn tại những vấn đề tương tự như vậy. Họ cũng cần ai đó đến để mang cho họ hạnh phúc, cho họ dựa vào, cho họ lấp đầy cảm giác trống vắng và cô đơn.

Rồi khi yêu nhau, những sự tích cực và dễ thương đó đôi khi mất đi. Không phải là do con người ta thay đổi, mà là từ ban đầu ta đã quá vội trong việc nhìn nhận một người. 

Người thương của ta vào những hôm trái trời sẽ không thể duy trì tình trạng tích cực. Thế là ta bực dọc, giận hờn, và cáu gắt. Chúng ta muốn người đó mãi dễ thương, mãi vui vẻ, mãi truyền cho mình ánh sáng và tình thương. 

Chúng ta sợ cảm giác cô đơn, nên chọn ở bên một người. Khi chúng ta có người đó cạnh bên, cảm giác cô đơn sẽ mất đi. Chúng ta dần quên cách để có thể sống cùng với chính mình, chỉ chúng ta mà thôi. 

Từ hồi có người yêu, chúng ta khó có thể thấy vui khi ở một mình, dù trước khi gặp người đó cuộc sống của ta có rất nhiều điều thú vị. Ta dễ cảm thấy tội lỗi với câu hỏi “Vì sao không có người yêu bên cạnh mà mình lại thấy hạnh phúc được nhỉ?”. 

Nó giống hệt như một ví dụ trong quyển sách Yêu của Osho mà mình vừa hoàn thành hôm qua. Sách có một ví dụ về việc thở và tình yêu. Ngăn cấm ai đó cảm thấy vui khi không ở bên cạnh mình cũng y hệt như việc ngăn cấm người đó thở khi không có mình vậy. 

Việc thở vốn dĩ đã xuất hiện từ khi họ sinh ra, cũng như việc được vui và hạnh phúc. Đó chính xác là nhu cầu cơ bản của con người. Vậy mà từ hồi quen mình, yêu mình, mình lại không cho người ta thở nữa, chẳng khác nào bắt người ta ngừng sống.

Cho nên mình nghĩ rằng nếu chúng ta chưa là một cá thể tự do, độc lập và biết yêu thương chính mình, thì chưa nên vội vàng yêu người khác và muốn bên cạnh họ. Vì tình yêu là chia sẻ. Khi bạn có nhiều sự thú vị và dồi dào tình yêu thương, lúc đó bạn mới có cái để cho, để chia sẻ. Còn bằng không, lúc đó bạn sẽ muốn rút tỉa từ người kia, muốn nhận về mình những điều mình thiếu. Nếu cả hai đều muốn nhận mà không có gì để cho người kia, mối quan hệ đó sẽ dần dần mất đi những điều tốt đẹp ban đầu.

Tình yêu cần có thời gian và nhiều nỗ lực để bồi đắp, để trưởng thành. Nhưng đồng thời tình yêu cũng rất mong manh, giống như bong bóng xà phòng. Những năng lượng tiêu cực chúng ta liên tục thổi vào tình yêu sẽ làm cho nó vỡ tan.

Tình yêu sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp, sẽ nâng chúng ta lên thành những phiên bản tốt hơn, chắc chắn là như thế. Chúng ta không nên chấp nhận bất kỳ điều gì nhân danh tình yêu nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu đó.

Nếu như khi yêu mà chúng ta không hạnh phúc, chúng ta trở nên phụ thuộc, chúng ta thấy buồn chán, thấy cô đơn, thì ta hoàn toàn có thể chọn rời đi. Và nếu như tình yêu đó chỉ toàn là sự kìm hãm, sự kiểm soát, sự ghen tuông thì đó không thể là tình yêu được. Tình yêu không tiêu cực như vậy, chỉ có những người đang yêu mới tiêu cực thôi.

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

Tags: No tags

Leave a Reply