Mình là một người hay nghĩ nhiều và mình biết điều đó. Mình suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, cũng như chuyện nếu nó xảy ra thì mình sẽ làm gì. Bây giờ có dịp, mình được ngồi nhìn lại được những lo lắng của mình từ xưa đến nay.
Từ hồi nhỏ, trước mỗi chuyến đi chơi, mình đều là người tự soạn túi du lịch và dự trù rất nhiều tình huống để có thể đem theo đầy đủ những món cần thiết.
Cảm giác nôn đi chơi đến không ngủ được thì chắc là đứa nhỏ nào cũng có rồi. Nhưng mình còn không ngủ được vì mình bận…nghĩ nhiều về những chuyện có thể làm trong chuyến đi đó cũng như sau khi đi chơi về mình sẽ làm gì. Chẳng hạn như ngày mai nghỉ học thêm rồi thì khi đi học lại mượn vở của ai đây, đã nói trước với bạn chưa, đã nhắc ba mẹ xin nghỉ chưa, rồi có chép kịp bài để trả bạn hay không?
Lớn lên một chút, mình hay lo lắng cho tương lai xa hơn, như kiểu cấp 3 mình sẽ vào trường gì, mình sẽ học khoa học hay xã hội, mình sẽ vào trường đại học như thế nào. Mình còn nghĩ đến chuyện học phí phải thế nào, có đắt quá không, vào hệ thống trường đại học quốc gia chắc là học phí sẽ ổn hơn nhỉ?
Gần đây hơn một chút, mình lo lắng cho công việc hiện tại, đường hướng phát triển, có những cách nào? Hai, ba năm nữa dự định của mình là như thế nào, v.v?
Nhưng mà bình tĩnh lại một chút, ngẫm nghĩ lâu hơn một chút, những chuyện tương lai dường như đã xảy ra đâu mà mình lại lo lắng hết điều này đến điều kia?
Dự trù và có kế hoạch cho tương lai, mình không phủ nhận, là có tác động to lớn đến đời sống. Chúng giúp cho ta có cái nhìn tổng quát hơn về những chuyện cần phải làm để có thể đạt được mục tiêu to lớn.
Cũng giống như mục tiêu leo núi. Ban đầu, chúng ta phải xác định mục tiêu sẽ chinh phục dãy núi nào, đường đi và lộ trình thế nào, cần mang theo những gì và khởi hành lúc nào. Chính nhờ sự dự trù và kế hoạch sẵn có mà chuyến đi mới có thể được tiến hành thuận lợi.
Nhưng đến khi thực sự bắt đầu hành trình, việc chúng ta làm là tận hưởng quá trình đó, chứ không phải là đau đáu quan tâm xem đã gần đến đích chưa, đỉnh núi ở đâu, có gì ở trên đó.
Mình từng đi chơi ở núi Mudeungsan ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc năm 2015. Tâm trạng mình rất hồ hởi và mong mau mau được đến đỉnh núi để chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh. Khi đến nơi, mình giật mình nhận ra là trên đó cũng không có gì, chỉ là thay đổi tầm nhìn đến một nơi cao hơn mà thôi. Đoạn đường đi, mình nghe những chị trong đoàn nói là có loài cây này cây kia, có con suối nước rất trong và mát, cảnh vật hai bên cũng rất đẹp. Nhưng mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó bằng sự lo lắng và hấp tấp của mình.
Đoạn đường xuống núi, mình đã dẹp qua một bên mong muốn mau mau xuống núi của mình để cùng các chị trong đoàn cười đùa, hát cho nhau nghe và rửa mặt bằng dòng suối mát lành. Lúc đó, mình hít một hơi thật sâu không khí trong lành và cảm thấy chuyến đi đó mới thật sự ý nghĩa.
Lại nhắc về chuyện quá trình, mình đã từng phát biểu ở Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt hồi năm 2016. Lúc đó, mình có nhắc đến việc đạt được danh hiệu này là cả một quá trình phấn đấu, mà mỗi quá trình để đạt được mỗi tiêu chí trong danh hiệu đã đem lại cho mình rất nhiều niềm vui. Danh hiệu này đến như là một thành quả để công nhận sự cố gắng của mình, chứ không phải là một điều mà mình canh cánh trong lòng.
Thế mà bẵng đi một thời gian, ra trường đi làm, lao vào vòng xoáy công việc, mình lại quên đi giá trị của giây phút hiện tại, mà chỉ chăm chăm nghĩ đến kết quả.
Lo nghĩ cho tương lai là đúng, nhưng lo nghĩ nhiều đến mức quên mất đi mình đang sống ở hiện tại thì lại không hợp lý.
Cũng đã rất nhiều lần mình bỏ bê cảm nhận của bản thân, không quan tâm xem mình muốn gì, đang nghĩ gì, ngay bây giờ mình cần gì. Nếu cứ mãi chạy theo những dự định của tương lai, có khi mình lại đánh mất đi những điều quý giá, như là một bữa cơm tử tế, một buổi gặp mặt bạn bè, một quyển sách hay mà mình đang đọc, một bộ phim mình đang xem.
Không biết có phải đã lâu rồi mọi người không còn thấy vị ngon của thức ăn, cũng như độ đậm đà của ly trà sữa vừa mua mà chỉ vội mua rồi đặt cạnh bên bàn làm việc, vừa suy nghĩ căng thẳng vừa uống mà không biết mình vừa cho cái gì vào miệng không?
Thôi thì quá khứ cũng đã qua, tương lai thì chưa đến, chi bằng sống ở giây phút hiện tại để cảm nhận sự sống qua từng giây, từng phút, để ăn cho ra ăn, ngồi cho ra ngồi, ngủ cho ra ngủ, nhỉ?
Mình mong là dù có thể nào đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Di.