Ngoài các thể loại như tiểu thuyết, truyện trinh thám, khoa học viễn tưởng, kinh tế-chính trị, sáng tạo nghệ thuật (có vẻ nhiều thể loại), thì tự truyện cũng là một trong những thể loại yêu thích của mình.
Bởi vì để có thể viết thành một quyển sách về cuộc đời của bản thân, tác giải hẳn đã có những trải nghiệm không thể nào quên được và muốn kể lại cho mọi người.
Trong số những quyển tự truyện đã đọc, Được học của Tara là một trong những quyển tự truyện lôi cuốn nhất.
Mình biết đến quyển này vào lúc chưa có bản dịch ở Việt Nam. Mình nhớ không lầm là trong một lần đọc được review của Bill Gates trên trang GatesNotes. Vừa mới loay hoay bỏ sách tiếng Anh vào Kindle thì trong một dịp ra nhà sách không lâu sau đó, mình bắt gặp bản dịch của dịch giả Bích Lan.
Tuy mang tên là Được học – Educated, nhưng sách sẽ không nói quá sâu về quá trình tự học, mà phần lớn sẽ là về quá trình Tara sống với những rào cản từ gia đình và sự đấu tranh của bản thân để tìm cho mình đúng nơi mình thuộc về.
Đây là phần giới thiệu của quyển này:
Không gặp rào cản về sức khỏe hay trí tuệ, gia cảnh không đến nỗi nghèo, lại sống ở nước Mỹ, nơi mà dường như cả thế giới đổ xô đến để học, vậy mà 17 tuổi Tara Westover – cô gái sinh năm 1986 tại bang Idaho – mới được cắp sách đến trường. Cô đã từng phải lái xe ba tiếng đồng hồ để tìm người giảng giải cho mình vài bài lượng giác. Cô đã phải vừa làm bảo vệ tòa nhà, vừa lau dọn nhà thuê để trang trải chi phí cho một kỳ học ở trường đại học. Đã có lúc cô nhận ra một thực tế phũ phàng rằng, dù cô có cố gắng qua được tất cả các môn, cô cũng không có tiền để học tiếp.
Ấy vậy mà 10 năm sau ngày đầu tiên đi học (bằng thời gian đa số người học xong phổ thông cơ sở), Tara Westover đã giành được học vị tiến sĩ ngành Sử học của Đại học Cambridge.
Trong khi cô làm luận văn tiến sĩ, các giáo sư của Cambridge, những người coi cô là “vàng ròng”, đã khuyên cô nên viết tự truyện kể lại hành trình tìm kiếm giáo dục có một không hai của mình. Và thế là cuốn EDUCATED ra đời.
Nếu như nói rằng Tara không được đi học và phải trải qua những điều tưởng chừng như vô lý từ gia đình mình, chắc mọi người cũng sẽ như mình, không thể nào tin được.
Nhưng vì cha của Tara theo giáo phái Mặc Môn, không tin vào hệ thống giáo dục và nghĩ rằng việc tiếp cận với văn minh nhân loại là đi ngược lại với tự nhiên, nên ông đã ngăn cấm các con mình được đến trường. Nói đúng hơn là ngăn cấm tất cả những người trong nhà biết đến những sự phát triển của nhân loại.
Bệnh sẽ hái cỏ cây để chế thuốc, bị thương hoặc bị bỏng cũng sẽ dùng lá cây để đắp, sinh con bằng phương pháp tự nhiên, biết chữ và làm toán là một tội ác, mặc đồ bó sát hoặc cộc tay bị cho là tay sai của quỷ Satan. Có còn điều gì kinh khủng hơn thế.
Mình đã nhiều lần phải thở dài ngao ngán và nghẹt thở với những điều mà Tara phải trải qua. Và hành trình để đến với con chữ của Tara khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Không chỉ là khó khăn về mặt hoàn cảnh, về tiền bạc, về lỗ hổng kiến thức mà còn là mặt nhận thức nữa.
Nếu chúng ta sống gần một phần ba đời mình với những niềm tin sai lệch, thì hai phần ba đoạn đường còn lại sẽ là một hành trình rất khó khăn để chữa lành những tổn thương của mình. Những đoạn đối thoại của Tara với gia đình, nhất và với cha và mẹ sẽ thể hiện rất rõ tâm lý và suy nghĩ của Tara.
Đôi khi trong quá trình học tập, mình bắt gặp vấn đề khó hoặc một vài chuyện không như ý thì mình dễ bị nản lòng. Đọc xong quyển Được học, mình nhận ra đối với một số người, việc được đi học đã là một đặc ân mà cả đời này họ mong mỏi rồi.
Hồi còn nhỏ, chắc khoảng tầm 20 năm về trước, gia đình mình có một số khó khăn nên từng có những ngày mình cảm thấy hôm nay vẫn còn được đi học đã là điều may mắn. Và ký ức đó mãi sẽ không bao giờ mình có thể quên được. Nên mình khá là đồng cảm với quyển sách này.
Được học thật sự rất cuốn hút, mình đã đọc không ngừng nghỉ trong 2 ngày, cũng vào khoảng tháng 5 của hai năm về trước, trước khi mình lên đường sang Mỹ học.
Một điểm thú vị nữa mà mình tìm thấy ở trong sách là việc Tara đã từng được nhận học bổng từ quỹ Gates để có thể tiếp tục con đường học tập. Chuyện này được Bill Gates phát hiện khi đọc quyển tự truyện, và đã có một cuộc gặp gỡ với Tara. Mình cảm thấy việc quỹ từ thiện giúp đỡ được ai đó hoàn thành con đường học tập của họ, cho họ một cuộc đời mới để có thể giúp được nhiều người hơn là một hành động hết sức đẹp đẽ.
Đoạn trao đổi nói về giáo dục và sự khác biệt về trình độ văn hoá giữa những vùng ở nước Mỹ của Bill và Tara rất hay. mọi người nên xem qua. Cá nhân mình cảm thấy việc Tara bắt đầu đi học ở những năm 17 tuổi và trở thành tiến sĩ như ngày nay là một chuyện khó có thể tin được. Và nó đã xảy ra.
Cũng phải hai năm rồi mới nhắc đến quyển sách này, cảm xúc của mình vẫn mạnh mẽ như lần đầu tiên đọc. Chắc là mình sẽ đọc lại quyển này lần nữa, để xem sau hai năm suy nghĩ của mình đã khác như thế nào.
Mình mong rằng cho dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Di.