Có trải qua những mất mát đau thương, mới thấy cuộc sống này không dài như chúng ta vẫn nghĩ.
Đợt dịch lớn này ở Sài Gòn, không biết mọi người có bị ảnh hưởng nhiều không? Mình thì vẫn làm việc ở nhà là chính, cộng với các dự án không tên của bản thân mà bận rộn suốt ngày.
Mình cứ nghĩ chỉ cần mình và mọi người nghiêm túc ở trong nhà, thực hiện đúng các chỉ thị và hướng dẫn thì mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy, như năm ngoái. Nhưng thật sự trải qua rồi, mình mới cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy.
Thi thoảng, mình lại nghe tin người bạn của mình là F0, rồi từ bà nội đến ba và mẹ của bạn đó đều dương tính. Bạn thì đã tiêm 1 mũi rồi, nhưng những người còn lại trong gia đình thì chưa. Chưa đến nửa tháng thì bạn đã chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Nói là bạn chứ thật ra em nhỏ hơn mình vài tuổi, hiền lành và tốt bụng lắm. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì em phải đối mặt với cảm giác chỉ còn một mình trong ngôi nhà, mà cách đây nửa tháng còn nghe ba kể chuyện đi siêu thị mua được món gì, còn được ăn cơm mẹ nấu. Nghe đến đó, mình không khỏi cảm thấy đau lòng.
Một người bạn của Mẹ mình cũng mất trong nhà khi chỉ có một mình mà không ai biết. Cả nhà của cô đều dương tính, nhưng lúc xét nghiệm thì cô không sao, thế nên cô không cần phải lên xe đi đến bệnh viện. Vậy mà một vài ngày sau, người ta phát hiện cô mất trong nhà mà không ai biết. Rồi cũng không ai làm đám tang cho cô vì gia đình còn đang ở trong khu cách ly.
Hôm nay thì một người bạn khác của mình cũng vừa hay tin là dương tính, cũng có dấu hiệu sốt và ho. Bạn thì ở chung với vợ và gia đình toàn người lớn tuổi, nên không biết là sắp tới sẽ thế nào.
Có lần mình đi ra ngoài, thấy phố xá vắng tanh. Đôi chỗ đang tiến hành chích ngừa cho người trên 65 tuổi. Nhìn những người lớn tuổi, có người chống gậy, có người thì không, đầu tóc bạc phơ xếp hàng rồng rắn, mình càng ý thức hơn về việc sinh mệnh thật sự rất ngắn ngủi. Và ai cũng muốn mình được sống.
Gia đình mình cũng vừa mất đi một người thân vì ung thư, ngay trong mùa giãn cách nên không ai có thể đến để chia buồn. Rốt cuộc thì chúng ta sinh ra và chết đi cũng chỉ có một mình. Đây không phải là một thông điệp tiêu cực đâu, mình hiểu rằng chúng ta đều sống trong trọn vẹn tình yêu thương của những người xung quanh. Nhưng trước tiên, ta phải làm bạn được với chính ta đã, phải yêu thương và chấp nhận con người ta đã thì lúc đó ta mới cảm nhận được hết những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Thế nên chữ một mình ở đây có nghĩa như vậy.
Ngày hôm nay còn vui cười thế này, ngày mai chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đi một vòng về nhà, mình thầm biết ơn vì cuộc sống của mình ngày hôm nay vẫn ổn, vẫn còn được hít thở, ăn uống, học tập và làm việc. Có còn điều gì quan trọng hơn chính chúng ta đâu cơ chứ?
Mình dọn dẹp lại bàn làm việc, nói chuyện với một vài người bạn, làm những việc mình thấy thích, nghiên cứu một số khoá học và mua một vài quyển sách mà trước giờ mình tiếc tiền chưa dám xuống tay.
Nếu như có chuyện gì xấu xí xảy ra, mình tin rằng mình đã làm hết những việc trong khả năng của mình rồi. Chỉ mong là chúng ta đều giữ tinh thần như thế, để còn sức mà đối diện với những điều sắp tới, không hẳn là xảy đến với ta, mà là những người thân và những người bạn của ta.
Còn khi mọi thứ trở về bình thường, mình sẽ làm những điều này.
Còn bạn, có điều gì bạn muốn làm mà còn chần chừ chưa thực hiện không?
Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhà của Di.
Tôi là ThaiPhong
Các câu chuyện của cô khá là hấp dẫn.
Mục đích: nâng cao nhận thức, lan tỏa niềm yêu thương và hướng đến tư duy phát triển
Ý nghĩa vô cùng.
Dạ em cảm ơn