Thử thách viết 14 ngày đến hôm nay là ngày thứ 5 với đề bài là viết 1000 chữ về ai đó hoặc cái gì đó truyền cảm hứng cho bạn.
Chà, nếu để nói về những gì đã truyền cảm hứng cho mình thì có lẽ là nói cả ngày cũng chưa hết. Vì mình rất dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Hôm nay mình thấy ai làm gì đó hay mình đều muốn thử. Đọc được quyển sách về chủ đề gì thú vị cũng muốn bay vào tìm hiểu. Thế nên, một ngày của mình trôi qua với rất nhiều việc để làm. Mẹ mình cũng hay hỏi là dịch chán quá mà sao lúc nào cũng nghe mình “than” là đang làm việc hết vậy. Vâng, làm việc của mình là làm những chuyện vòng quanh mà mình thích, từ viết blog, viết thơ, học Anh văn, quay clip từ vựng trên TikTok, quay clip Youtube, thiết kế ảnh cho câu quotes, đọc sách, học mấy khoá học online, bên cạnh công việc dạy học, nghiên cứu và dịch thuật.
Vậy đó, nên mình thấy có rất nhiều nguồn cảm hứng xung quanh mình mỗi ngày. Nếu phải liệt kê một đối tượng, thì chắc chắn đó là anh xã của mình (mình hay gọi anh người yêu là anh xã).
Không phải vì tình yêu mù quáng mà mình nói như thế đâu. Mình đã trưởng thành rồi.
Mình và anh biết nhau cũng 9 năm hơn, có thể coi như là một thập kỉ từ năm mình 17 tuổi, trong lớp học thêm của người Cô yêu quý. Thế nên cũng xem như là đã nhìn thấy được sự trưởng thành của nhau qua năm tháng. Và anh chững chạc hơn số tuổi rất nhiều.
Một số điều mình học được từ anh là:
Anh ít nói, nhưng sẽ làm nhiều. Tức là anh không giỏi trong việc thể hiện bằng lời nói, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì với mình. Ngay cả hiện tại anh cũng không hứa về một tình yêu mãi mãi. Nhưng tình cảm của anh mình hoàn toàn có thể cảm nhận được. Vậy nên, mình tin vào việc nếu ai đó thực sự quan tâm đến bạn, người ta sẽ làm mọi chuyện, bằng cách này hay cách khác cho bạn. Nhờ vậy, mình cẩn trọng hơn trong những lời mình nói ra, vì nếu hứa một điều gì mình không chắc, thì mình thành người không giữ chữ tín rồi.
Nếu anh muốn điều gì đó, anh sẽ làm cho đến cùng, trong công việc lẫn trong cuộc sống, nhưng chắc là khía cạnh công việc nhiều hơn. Anh đã tạo ra rất nhiều sản phẩm phần mềm có giá trị, tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ “Tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như làm họ bất ngờ với những tính năng họ chưa nghĩ đến”. Anh cũng không tin vào câu nói “Cái này không làm được đâu” mà sẽ tìm cho ra cách. Bởi vậy mình càng tin vào chuyện “Ngày xưa làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Anh cho mình thấy được tính kỉ luật là một điều không dễ mà có được. Dù rất muốn được ngủ nướng hay lười biếng, nhưng mỗi khi làm việc là dù sớm hay muộn anh cũng sẵn sàng. Nếu như người bên cạnh mình cố gắng đến như thế, thì không lý do gì mình không nỗ lực theo.
Anh làm ra làm, chơi ra chơi. Nếu hôm nào anh thích chơi game, anh sẵn sàng dành cả ngày cho nó. Khi nào làm việc mệt mỏi anh sẽ nghỉ ngơi rồi sau đó mới làm tiếp. Chính tinh thần đó đã nhắc nhở mình về việc quan tâm đến bản thân hơn. Vì nhiều khi mình mải mê làm việc mà bỏ quên luôn sự gào thét của cơn đói hay cơn nhức đầu.
Anh biết rõ nhu cầu của bản thân và nói ra điều đó, dù đó không phải là lựa chọn của số đông. Ôi điểm này là điều mà mình rất ngưỡng mộ và muốn học hỏi. Đôi khi vì ngại ngùng, vì cả nể, vì lý do abc gì đó mà mình không dám nói ra những ước muốn thầm kín. Nhưng mình được khuyến khích bộc lộ, vì chỉ khi bộc lộ trọn vẹn con người mình, những người xung quanh mới có cơ hội yêu thương mình vô điều kiện.
Anh còn khá tiết kiệm, nếu không có mình chắc anh cũng không có nhu cầu xài tiền làm gì, trừ những khi nạp game, dù cũng không nhiều. Mua gì anh cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mua sách, mua khoá học hay mua mỹ phẩm cho mình thì anh ít khi cân nhắc. Anh cũng làm cho mình thay đổi suy nghĩ về việc chi tiêu cũng như tiền bạc hay đầu tư. Mình cũng luôn thấy biết ơn mỗi khi có vấn đề liên quan đến tính toán hay các con số, mình luôn có người để trao đổi và học hỏi.
Khi mình gặp khó khăn, từ công việc đến đời sống, anh chưa một lần từ chối hay không xuất hiện để giúp đỡ. Những hôm bị bệnh, bị chơi vơi giữa cuộc sống và những hôm lòng tự tôn của bản thân nằm dưới mắt cá, anh và cả gia đình anh đều bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho mình.
Điều cuối cùng, mỗi ngày từ 8h sáng đến 6h chiều, anh là bạn đồng hành cùng mình làm việc. Mỗi sáng những hôm mình làm biếng chỉ muốn nằm ườn, thấy người ta đã yên vị bên máy tính đón ngày mới, thì mình phải lật đật bắt chước thôi.
Cảm ơn anh, sự dịu dàng cộng với sự nghiêm khắc của anh luôn là 2 người Thầy thay phiên nhau xuất hiện bên cạnh em.
Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhà của Di.
Lướt lướt WordPress thấy bài này nhiều lần, lần nào H cũng có suy nghĩ D xinh quá chừng ? còn bạn nhà nhìn với cái nhìn rất yêu thương và hạnh phúc. Chúc cả hai luôn giữ được hạnh phúc và yêu thương như vậy D nha. ?
Diệu cảm ơn Hồng Hồng nhiều lắm nha.
[…] chuyện tình cảm của mình, bài viết ngày thứ 5 sẽ chi tiết […]