Thử thách 14 NGÀY VIẾT GÌ ĐÓ ngày thứ 7 có chủ đề là viết 1000 chữ về “anh hùng”.
Uầy, lúc mới đọc hai chữ này thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là những người cao to lực lưỡng, khoẻ mạnh cường tráng chuyên thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới.
Rồi nào là những anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, rồi các siêu anh hùng trong các bộ phim bom tấn, cả một vũ trụ Marvel hiện lên trong đầu mình (mình không nói là mình thấy anh Captain hiện ra đầu tiên đâu, mình không nói thế đâu nhé).
Có vẻ như khái niệm “anh hùng” đã len lỏi và in sâu trong tâm trí mình là hình ảnh những nhân vật làm những chuyện vĩ đại để giúp người, giúp đời hoặc giúp cho cả hành tinh này. Hoặc họ phải là người tạo ra được những phát minh, những thành tựu đóng góp cho khoa học công nghệ.
Sau đó, mình dừng lại một chút và nghĩ “Hoá ra chúng ta nhỏ bé như vậy sao, nếu như không làm những chuyện như thế kia?”. Và phải chăng phim ảnh và phương tiện truyền thông đại chúng đã góp phần làm cho ta càng ngày càng thấy mình nhỏ bé hơn?
Nếu không nói đến những anh hùng kia, thì mỗi ngày lướt mạng xã hội, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những bài viết, những hình ảnh về thành công của bạn bè hoặc ai đó. Ta không khỏi cảm thấy ghen tị và mảnh đất tự tin của ta lại bị cắt xén thêm một miếng nữa.
Mình cũng có rất nhiều lúc như vậy. Trước đây, có nhiều ngày sự tự tin của bản thân mình chỉ còn lại một mảnh nhỏ xíu, chẳng đủ để viết cái tên mình. Những ngày đó, mình nhìn xung quanh và thấy ai cũng giỏi giang, cuộc đời ai cũng tràn đầy màu sắc rực rỡ. Và nhìn lại mình, thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, làm việc nhiều hơn nữa để có thành tựu này thành tựu kia. Có nhiều hôm mình thấy trống rỗng, vì không biết bản thân muốn điều gì.
Rồi mình nhớ lại những lời mình hay nói với học trò, “Đừng lấy hậu trường cuộc đời con để so sách với trailer cuộc đời người khác” và câu “Việc thở của con cũng có giá trị rồi, vì nó cung cấp khí CO2 cho cây xanh quang hợp” mỗi khi các con cảm thấy áp lực. Hoá ra, mình đã khuyên người khác tin vào giá trị tồn tại của họ, nhưng lại quên nói điều đó với chính mình.
Mình đóng cửa, dừng làm việc, ngưng đổ lỗi cho bản thân và nhìn nhận hết tất thảy những chuyện đã xảy ra với mình từ hồi nhỏ cho đến bây giờ. Cuối cùng, mình nhận thấy cuộc sống đã không dễ dàng gì với mình, cốt để cho mình những trải nghiệm và bài học quý giá, và mình cũng vượt qua được hết rồi.
Vậy thì anh hùng đâu có ở đâu xa. Mỗi chúng ta đều là một anh hùng đó thôi.
Có rất nhiều ngày cuộc sống trở nên rất khó khăn, công việc không thuận lợi, tình cảm không thuận lợi, bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng và bạn bè chẳng đối đãi với ta thật lòng. Nhưng ta vẫn sống tiếp cho đến ngày hôm qua, vượt qua biết bao chuyện không tên như vậy, thì ta xứng đáng trở thành anh hùng trong lòng mình mà, có đúng không?
Chưa kể, có rất nhiều câu chuyện đau lòng mà chỉ mình ta biết. Những chuyện không vui từ gia đình, từ bố mẹ, từ những lần bị đối xử bất công, từ những lần thiếu thốn hoặc thậm chí là không đón nhận được tình yêu thương đã dằn xéo ta hết lần này đến lần khác.
Nhưng ta vẫn sống với những tổn thương đó. Thậm chí, ta tiến đến bước thấu hiểu, chấp nhận và vỗ về nó, cho nó một nơi trú ngụ trong tim mình. Rồi mỗi khi nó lớn tiếng khóc như đứa trẻ đòi mẹ, ta lại dịu dàng ôm ấp và chưa một lần chối bỏ nó. Ta chấp nhận những tiếng cười cũng như những giọt nước mắt của những tổn thương đó, cũng như của chính mình. Ta đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn và vất vả như thế, có xứng đáng để xem mình là anh hùng – người dũng cảm vượt qua tất cả để đem đến cuộc sống đàng hoàng như hiện tại chưa?
“Để chiến thắng được bóng tối ngoài kia, phải chiến thắng được bóng tối trong chính bản thân mình”. Đây là câu nói của nhân vật Coriakin trong phim Biên niên sử Narnia mà mình nhớ hoài.
Ngoài lề một chút thì Biên niên sử Narnia là bộ truyện được chuyển thể thành phim, có con sư tử và những đứa trẻ chui vào một thế giới khác thông qua chiếc tủ quần áo ấy.
Bóng tối trong bản thân ta, chẳng có gì ngoài những chuyện đã xảy ra, làm cho ta cư xử và phản ứng như hiện tại. Chiến thắng bóng tối đó chính là thấu hiểu rằng ta thật sự như thế, với những điều tốt và cả những điều chưa tốt. Để rồi từ đó ta chấp nhận bản thân mình chưa tốt để khắc phục. Ta không tự lừa dối mình rằng ta đã toàn vẹn và cũng không tự xem thường mình rằng ta thật kém cỏi. Ta cho phép bản thân mình yếu đuối, cho phép mình được sống vì chính bản thân mình thôi, không phải kì vọng của ai hết. Ta học bài học của mình, và để người khác học lấy bài học của họ. Ta không ngăn chặn quá trình thử và sai của người khác bằng cách nhận hết trách nhiệm về mình. Ta chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình.
Làm được hai việc đó thôi là đã khó khăn lắm rồi, phải không những anh hùng?
Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhà của Di.
[…] Ngày hôm qua, mình cũng đã có bài viết 1000 chữ về chủ để anh hùng, mọi người có thể đọc ở đây. […]