Thử thách viết 14 ngày – Ngày 13 – Viết về công việc

Thử thách 14 NGÀY VIẾT GÌ ĐÓ ngày 13 là viết 800 chữ về chủ đề “công việc”.

Mình sẽ kể về những câu chuyện mình đã đọc, những suy nghĩ không đầu không cuối và cả những trải nghiệm của bản thân.

Hồi còn học đại học, mình có đọc một bài viết của chị Nguyễn Thiên Ngân mang tên “Không ai chết cả”. Bài viết đó nói về trường hợp của một anh designer khá nổi tiếng bị đột quỵ vì làm việc quá nhiều. Đồng thời, bài viết còn nhắc đến chuyện những người trẻ ngày nay lúc nào cũng mang theo công việc, không phân biệt được ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng.

Một cô bạn đi tiệc với bạn bè cũng phải mang chiếc laptop theo để sếp có gọi thì còn làm. Một số người vẫn thường gửi email lúc 9, 10 giờ tối với tiêu đề “Gấp” hay “Urgent” để hối thúc một công việc cho xong, dù không phải đang trong dự án mà chỉ là những công việc ngày mai xong cũng được. Hạn chót là thứ sáu mà mới thứ hai sếp đã hỏi “Em làm đến đâu rồi?”, được bao nhiêu gửi anh bấy nhiêu. Biết bao nhiêu lần người khác lạm dụng quyền hạn của mình để xâm nhập vào đầu óc ta, cuộc sống của ta và gia đình của ta.

Nhưng ta đồng ý cho họ làm như vậy. Vì sao nhỉ?

  • Vì ta cần công việc này.
  • Vì ta nghĩ nếu như mình không thể hiện là mình luôn sẵn sàng cho công việc, công ty sẽ sa thải ta.
  • Vì ta sợ sẽ không có công ty nào ngoài kia tốt hơn công ty hiện tại.
  • Vì ta nghĩ mình không đủ khả năng cho vị trí mới.
  • Vì ta muốn ổn định và sợ phải thay đổi.

Có thể có rất nhiều lý do cho chuyện này. Thật ra cũng không có đúng có sai, tất cả đều là do lựa chọn của mỗi người.

Rốt cuộc thì, cuộc gọi lúc 10 giờ tối để yêu cầu chỉnh một văn bản hay liên hệ người này người kia không phải là chuyện cấp thiết. Và cũng “chẳng ai chết cả”.

Ta âm thầm chấp nhận những sự xâm phạm như vậy, vì mọi người xung quanh ai cũng như thế. Rồi ta đem áp lực đó về nhà, trút lên những người thân xung quanh. Thâm chí, có người còn chỉ trích người khác về chuyện ưu tiên gia đình hơn công việc. Tại sao cuộc gọi từ gia đình thì có thể bắt máy mà cuộc gọi hay tin nhắn của đồng nghiệp trong lúc đang ăn cơm thì lại không được? Họ thật sự đã hỏi như thế đó.

Quan điểm “Người có thể xem công việc không quá quan trọng là người không cần tiền”

Câu chuyện về tiền luôn là câu chuyện muôn thuở. Người ta hay nghĩ, người biết tận hưởng cuộc sống và cân bằng giữa công việc và đời sống là người không cần tiền. Đối với họ, có tiền hay không có tiền cũng không khác nhau là mấy.

Mình lại chỉ thầm mỉm cưởi. Đâu phải ai muốn có tiền cũng sẽ phải làm tất cả mọi chuyện để kiếm tiền đâu?

Và đâu phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống là không làm việc hiệu quả. Ngày nay, người ta làm việc thông minh hơn để đạt được năng suất cao hơn, đâu phải làm việc vất vả hơn để stress hơn?

Đối với bản thân mình, tiền quan trọng chứ, tất nhiên rồi. Nhưng chắc chắn là mình không làm mọi thủ đoạn để có tiền. Nếu nói về tình trạng thiếu thốn, mình tin là mình hiểu hơn ai hết.

Những ngày mình nhịn ăn sáng để đóng tiền đi học thêm Toán (6 triệu rưỡi / năm), mua chiếc máy tính Casio để đi thi Đại học, mua sách vở phục vụ cho chuyện học luôn là những ngày tháng mà mình không bao giờ quên.

Hồi còn đi học, mình trải qua những ngày cố làm việc này việc kia để kiếm thêm dù chỉ là 5 nghìn, 10 nghìn. Hồi đó Yahoo 360 Blog chắc không xa lạ với mọi người. Mỗi blog sẽ được cài đặt theme riêng tuỳ theo sở thích. Mình đã nhận thiết kế theme theo yêu cầu của bạn bè để kiếm tiền. Mình còn viết bình luận sách trên Tiki với giá là 2000 đồng cho 100 chữ. Viết được 10 bình luận sách là mình đã có 20 nghìn. Mình còn nhớ mình dùng 30 nghìn Tiki trả để trừ vào giá trị đơn hàng, và lúc đó mình rất vui. Nói có sách, mách cho screenshot màn hình đây.

image 1
Một trong những bình luận mình viết vào hè lớp 11 chuẩn bị lên 12. Ban đầu mình viết trên Vinabook, nhưng sau đó phát hiện Tiki có trả tiền nên mình chuyển sang.
image 2
Giảm giá 30 nghìn là tiền mình viết review cho Tiki ấy.

Mình còn dạy thêm cho học sinh cấp 2 và 3 các môn Toán Lý Hoá (chủ yếu là con cái của đồng nghiệp chị hai mình). Mình dạy tiếng Anh cho anh chị sinh viên đại học đang cần tiếng Anh chuyên ngành hoặc chứng chỉ ngoại ngữ để tốt nghiệp. Mình dạy tin học văn phòng cho những ai cần chứng chỉ tin học A (hồi đó mình thi chứng chỉ A vào năm lớp 6). Đến bây giờ, mình vẫn dạy luyện thi Đại học cho những trường hợp cần học tổ hợp Tự nhiên mà không muốn đi học nhiều chỗ và dạy IELTS, TOEFL, SAT, GRE cho những ai có nhu cầu. Công việc dạy thêm và mình đã làm bạn với nhau từ hồi mình mới học lớp 10 đến tận bây giờ.

Mình kể câu chuyện như vậy vì muốn nói rằng công việc luôn là một phần của cuộc sống. Ta không trốn chạy khỏi nó, cũng như không để nó chiếm lấy cuộc sống của ta.

Việc làm có thể làm một đời, không việc này thì việc khác. Mình trải qua nhiều công việc, ít tiền như vài chục nghìn Việt Nam đồng và nhiều tiền như vài ngàn đô Mỹ, đủ cả. Nhưng điều mình quan tâm hiện nay là công việc đó có làm cho mình bị kiệt quệ hay không, môi trường có “độc hại” và rút cạn mọi năng lượng của mình hay không?

Mình đã từng bị rút cạn năng lượng và trở thành một con người hoàn toàn khác, xơ xác và không còn tình yêu vào cuộc sống, thậm chí đến cả bầu trời xanh mình còn không có thời gian để ngắm. Nhưng mình không nhận ra. Mình chỉ thấy da dẻ mình xám xịt, sức khoẻ mình giảm sút và người mà mình nhìn thấy trong gương mỗi sáng không phải là người làm mình tự hào khi nhắc đến. Thế rồi mình từ bỏ, để bắt đầu mới cuộc đời khác.

Cuộc sống sẽ có lúc lên lúc xuống, nhưng ta không được để cho tâm hồn mình lên xuống theo như thế.

Nếu như ta giữ vững tinh thần hăng hái, ham học hỏi và khả năng làm việc thông minh, chắc chắn không thể nào có chuyện ta không dư dả về mặt vật chất được. Mình luôn tin là như vậy.

Dù sao đi nữa thì lựa chọn công việc cũng là lựa chọn của mỗi người. Có người đồng tình với suy nghĩ của mình, có người không. Điều đó cũng chẳng sao cả. Ta có thể lừa dối người khác, nhưng không bao giờ có thể lừa dối bản thân mình.

Ta gọi đây là cuộc đời, cuộc sống vì trải nghiệm sống là trải nghiệm quan trọng nhất của ta ở thế giới này. Ta chưa bao giờ gọi đây là “cuộc việc” cả, chưa bao giờ.

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhà của Di.

Leave a Reply