Thử thách 14 NGÀY VIẾT GÌ ĐÓ đến hôm nay là ngày cuối cùng với chủ đề là viết 300 chữ để tổng kết.
Kết thúc 14 ngày, số chữ mình đã viết tổng cộng là 20375 chữ.
Nhìn lại 14 ngày qua, mình thầm ngưỡng mộ và cảm ơn bản thân vì đã cố gắng mỗi ngày một chút để đi được đến hôm nay.
Có viết ra nhiều nỗi niềm và nhiều suy nghĩ, mình có dịp nhìn nhận lại bản thân nhiều hơn.
Và mình phải công nhận một điều: Viết là một hành trình cô độc. Ta chỉ viết cho chính bản thân ta.
Hồi trước, mình nghĩ nhà văn hay người viết chỉ có thể tạo ra những sản phẩm văn chương khi họ có cảm hứng sáng tác. Còn những tác giả như Murakami, người mà mỗi ngày đều duy trì 3 việc đều đặn là viết – đọc và chạy bộ chắc hẳn là hiếm hoi lắm.
Đến hôm nay, vì đã trải qua 14 ngày viết liên tục, không chỉ là những bài viết theo ý muốn mà là những chủ đề xã hội, văn hoá và lịch sử, mình hiểu không có tác phẩm văn chương nào đơn thuần xuất phát từ cảm hứng cả.
Cảm hứng đưa đường dẫn lối ta đến vị trí để xây toà lâu đài. Nhưng việc xây lâu đài như thế nào và mất bao lâu lại phụ thuộc vào sự cần mẫn của ta. Lâu đài sẽ chẳng thể nào hoàn thành nếu chỉ là một mảnh đất của cảm hứng được.
Vì muốn viết nhiều, nên mình đọc nhiều hơn, nhất là những nghiên cứu khoa học và bài viết của các chuyên gia. Mình như đang quay lại quá trình làm khoa học trước kia, bắt đầu ngày mới bằng cách tìm thông tin trên Google Scholar.
14 ngày qua, mình đã được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới. Nhiều ngày mình viết hơn 2000 chữ, bàn tay mỏi nhừ và tê hết các khớp ngón nhưng lòng thì vui đến lạ. Vì mỗi bài viết là một dịp để mình lắng nghe quan điểm của mình.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt 14 ngày vừa qua.
Nhà của Di sẽ luôn là nơi cho bạn cảm giác được yêu thương, không vì bất kì lý do gì cả.
Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhà của Di.