Để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện của mình, một câu chuyện rất thật và rất mới liên quan đến nỗi sợ viết. Vì nó diễn ra trong những tháng cuối năm 2021 đầu năm 2022.
Mình bắt đầu xây dựng trang blog Nhà của Di này từ giữa năm 2020. Lúc đó, Nhà của Di vẫn mang hơi hướm của một trang blog cá nhân.
Đến năm 2021, nghỉ công việc văn phòng và đổi sang đi dạy chính thức, cộng với khoảng thời gian dài dạy trực truyến do dịch bệnh, mình có thời gian hơn để chăm chút và xây dựng một trang web với nhiều chức năng tuỳ chọn.
Lúc này, mình thử thách bản thân với những thử thách viết dài hơi, chẳng hạn như 26 ngày review 26 quyển sách và chuỗi bài viết 14 ngày về nhiều chủ đề khó nhằn.
Mình vượt qua những thử thách đó cũng khá là trọn vẹn, với những bài viết được bạn đọc đón nhận và những review sách nằm ở đầu danh sách tìm kiếm.
Và cũng nhờ có những bài viết trên blog mà mình có dịp được thử sức ở những công việc mới như viết cảm nhận phim và dịch sách. Trong đó, công việc dịch sách là một công việc dài hơi, thu nhập không cao nhưng để lại cho mình nhiều niềm vui và nhiều bài học nhất.
Vì để hoàn thành một quyển sách với độ dày trung bình, mình đã ngồi mòn mỏi trước chiếc màn hình bé xíu trong vòng ba tháng liên tục. Ba tháng liên tục ở đây chính làm mỗi ngày. Có hôm công việc dịch sách là công việc từ sáng sớm cho đến tối mịt vào những ngày mình không có lớp dạy.
Thêm vào đó, mình lấn sân sang chuyên mục Podcast hàng tuần. Mình kể nào là câu chuyện của bản thân, cho đến những điều mình đọc được và những điều mình nhận thấy từ những thứ xung quanh. Chuyện nào mình thấy thú vị là mình lại lôi dụng cụ ra để hành nghề. Từ đó, mỗi thứ 4 là mọi người sẽ nghe những câu quen thuộc như “Để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện”.
Thế rồi, mình lơ là công việc viết lách.
Mình không còn đăng bài mỗi tuần trên trang blog. Thay vào đó, mọi người sẽ thấy những cập nhật liên quan đến Podcast, và chỉ có Podcast hoặc Radio Nhà của Di mà thôi.
Đó cũng chính là lúc nỗi sợ viết trong mình lớn dần.
Mình sợ những câu hỏi như: Dạo này không đăng bài viết à?, Dạo này không cập nhật Nhà của Di nữa à?, Viết lách mà không viết đều thì hỏng mất,…
Mình tự so sánh mình với những người siêng năng viết hàng ngày ngoài kia, và so sánh mình với mình hồi năm 2021.
Và mình thấy sợ viết.
Mình sợ phải đối mặt với chuyện hóa ra đã lâu mình chưa viết, hóa ra mình viết chưa đều, hóa ra mình không chuyên nghiệp.
Mình sợ phải bắt đầu đặt tay xuống bàn phím nhưng lại chưa kịp hoàn chỉnh nội dung. Thế thì làm sao có bài để đăng vào ngày đó, tháng đó cho đồng bộ với lịch đăng cũ đây?
Mình sợ không viết được những bài dài để tổng kết lại những gì đã đọc, dù đọc với mình là niềm vui khá giản đơn.
Mình sợ viết ra những bài ngắn chẳng ngắn, dài chẳng dài, cứ lửng lơ, rồi không biết đặt tiêu đề sao cho phù hợp.
Mình sợ lỡ có tuần nào bận quá không viết kịp, trên blog lại mất đi một chỗ lẽ ra là của bài viết.
Mình sợ đến mức quên mất niềm vui của chuyện viết lách.
Rồi mình tự quên mất đi bản thân mình đã đi xa như thế nào từ ngày mới bắt đầu.
Mình quên mất đi mình đã nỗ lực thế nào trong những tháng vừa qua.
Mình quên hết sạch.
Mình chỉ còn nhớ những ngày mình chưa đăng bài, những ngày mình đọc sách mà không dừng lại để viết cái gì đó, không ngồi vào bàn để ghi lại những gì mình đọc.
Có chăng cũng bởi vì làm gì có số liệu nào đong đếm những khó khăn, những sự siêng năng mà mình đã bỏ ra. Cũng như làm gì có biểu đồ nào cho thấy được những cảm xúc mà mình đang đón nhận.
Mình cũng quên không trừ ra những ngày mình ốm, những khi mình kiệt sức, những lúc mình cần được nghỉ ngơi.
Mà quên rõ ràng nhất, là mình quên lý do đầu tiên mình bắt đầu trong blog này.
Mình viết để chia sẻ những suy nghĩ của mình, để lan tỏa những suy nghĩ và tinh thần tích cực.
Để dù cho có như thế nào thì khi mọi người vào Nhà của Di, mọi người đều cảm nhận được sự thoải mái, sự vỗ về và mang niềm tin rằng những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến.
Mình thật lòng mong những điều như vậy đó.
Thế nên, mình vẫn sẽ viết chứ. Nhưng sẽ không viết trong sự sợ hãi. Vì viết lách vốn dĩ là một việc rất đơn thuần và đẹp đẽ.
Đã lâu lắm rồi, mình không biết những nội dung dài như thế này. Hôm nay gõ xuống hết, mình tự thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Kể từ nay, mình không có lý do gì để sợ viết nữa rồi.
Ngọc Diệu – Nhà của Di
Với H, được viết là một niềm hạnh phúc. H thấy bản thân trọn vẹn trong lúc viết và thấy hạnh phúc khi đọc lại những gì mình viết. H dần phát hiện bản thân mình sẽ báo cho mình biết khi nào mình muốn viết và khi nào không. Khi nhận được dấu hiệu đó rồi thì H sẽ bắt đầu viết ngay. Khi viết được ra thì H thấy vui lắm.
Những con số và lịch trình có thể dễ dàng tạo cho mình áp lực lắm, nên H luôn cố gắng nhắc cho mình biết là cái gì là ưu tiên hàng đầu trong việc viết này. Thế nên đọc bài của D, H cũng thấy đồng cảm lắm. H mừng vì D nhận ra nỗi sợ của bản thân. Nhiều lúc H thấy nhận diện đc nỗi sợ cái tự nhiên mình cũng bớt sợ hẳn luôn. Chúc mừng D đã hết sợ nha! Rất vui vì được đọc những chia sẻ của D. <3
D viết bài này xong tự nhiên D nghĩ ngay đến H ấy, không biết tại sao luôn. Chắc là vì D nghĩ H cũng hiểu được cảm giác chữa lành sau khi đặt tay xuống viết. D cảm ơn H đã chia sẻ nè. Hôm qua dù tối muộn rồi nhưng thôi thúc phải ngồi vào viết nó mãnh liệt quá, mà viết xong thì D thấy như trút được mớ rối ren trong lòng mình ra luôn. Việc viết vốn dĩ rất đơn thuần mà hén. Mãi yêu H.