Đợt này anh Đen mới ra full show hồi 2019 trên Netflix. Mình cũng có dịp điểm lại những bài hát gắn liền với những giai đoạn quan trọng của mình từ hồi trước đến bây giờ.
Không biết mọi người có hay nghe đi nghe lại mãi một bài hát, đến mức thuộc lòng cả nhạc cả lời nhưng vẫn muốn nghe không? Mình là một trong số những người “chung thuỷ” như thế đó.
Contents
Girlfriend – Avril Lavigne
Bài hát đầu tiên được người chị học thêm chung hồi còn bé giới thiệu. Và từ đó mình đi theo con đường nghe nhạc US-UK. Chị cũng là người đã chat tối ngày sáng đêm với mình hồi còn dùng Yahoo và đã theo dõi Yahoo 360! của mình rất nhiệt tình. Hai chị em luyện tiếng Anh bằng cách chat bằng tiếng Anh nữa chứ.
Mỗi lần nghe lại bài hát này là giai đoạn trước đây ùa về rất mãnh liệt. Nhất là lúc mình còn ở nhà cũ, cả nhà dùng chung một chiếc máy tính bàn. Mình thì hay ghi lại tên bài hát rồi tối thứ sáu sẽ tranh thủ tải về một lượt.
Mình còn dành dụm mãi mới mua được chiếc iPod, sản phẩm đầu tiên mở đường cho việc trở thành Apple Sheep của mình. Đến nay em nó cũng 14 tuổi rồi và vẫn còn hoạt động, có cả chiếc màn hình nhỏ xinh để mình xem MV nữa.
Chuỗi các bài hát của Khói
Mình biết đến Khói qua một người bạn Đại học. Mình đã nghe một album đầy đủ các bài hát Tháng 7 của anh đến các tháng về sau, rồi 2 5 (đọc là Hai năm chứ không phải số hai mươi lăm ạ, dễ nhầm lẫn ghê chưa?) và các bài hát của Táo, hết cả mấy tháng của học kì 1 năm đầu tiên lên Đại học.
Những bài này làm mình nhớ đến giai đoạn ôn thi học kì hồi năm 1. Đúng rồi, các bạn không nhầm đâu, mình đã ôn thi học kì rất cật lực vào năm đầu tiên. Vì hai năm học đầu là giai đoạn quan trọng quyết định nền tảng, cũng như thói quen học tập sau này. Mình hay đến một quán cà phê trên đường Thành Thái, đi nhiều đến nỗi mà mình thuộc luôn cả địa chỉ và hay đến đó ôn bài mỗi khi sắp phải thi cái gì đó.
Một bài hát của Khói mà sau này mình rất thích chính là Anh thèm được ngủ. Mình hay nghe bài này những ngày ngủ trưa trên ghế ở Công ty cũ. Mình thường sẽ không ngủ trưa, nhưng giai đoạn năm 2018 đó mình học ôn thi IELTS, TOEFL rồi GRE rất căng nên tối nào cũng thức đến 1, 2 giờ sáng. Thế nên những buổi trưa ở Công ty được ngủ một chút rất quý giá với mình, và anh Khói đã ru mình ngủ như thế đó.
I’m not the only one – Sam Smith
Anh Sam Smith chưa bao giờ làm người nghe thất vọng với chất giọng đầy nội lực của mình. Mình cày bài này từ 8 giờ sáng đến khuya, mỗi ngày. Mình còn bị ấn tượng bởi cách diễn xuất của chị vợ trong MV, càng xem càng ám ảnh.
Lúc đó, mình cũng hơi chật vật trong chuyện yêu đương nên nghe đến đâu là khóc đến đó. Thời điểm đó là cuối năm 2013 đầu năm 2014. Năm 2016, trong chuyến đi Hàn Quốc, mình lại bắt gặp bài hát này trong các cửa hiệu ở khu mua sắm phía sau trường Đại học Chungnam ở thành phố Daejeon (một thành phố có xuất hiện trong phim Train to Busan ấy).
Mỗi khi nghe lại, kỉ niệm cứ ào ạt đổ về trí nhớ nhỏ nhoi của mình, nào là những ngày ngồi bên bàn học, rồi những buổi dạo chơi khu mua sắm ở Hàn Quốc với bé chung phòng đến tận tối. Đến bây giờ, mình vẫn thấy đó là bài hát hay nhất của anh Sam.
Đưa nhau đi trốn – Đen và Linh Cáo
Lần đâu tiên nghe bài hát này mình đã thích hay vì giai điệu bắt tai và lời bài hát thì ý nghĩa. Mình có dịp gặp một người anh ở Crescent Mall, quận 7 và hai anh em đã nói chuyện rất lâu về định hướng tương lai, nghề nghiệp và những gì muốn thực hiện. Lúc đó, mình cũng mới là sinh viên năm 2 thôi. Nhưng mỗi câu hỏi của anh lại là mỗi dịp mình phải suy nghĩ sâu hơn về những ước muốn của bản thân.
Thỉnh thoảng, anh lại nhắn tin hỏi thăm và hỏi mình những câu như Tiếp theo thế nào? Có dự tính gì chưa? và những câu hỏi mà mình không thể nào trả lời hời hợt ấy.
Nhìn lại thì, những điều hai anh em trao đổi ngày trước đều đã và đang thực hiện được hết rồi. Nhiệm màu ghê chưa?
Lối nhỏ – Đen và Phương Anh Đào
Bài hát này thì đặc biệt nhất, vì nó gắn với những ngày mình ở Mỹ và con đường đến phòng thí nghiệm mỗi ngày của mình.
Giáo sư của mình có 2 phòng thí nghiệm, cùng khuôn viên trường nhưng ở hai toà nhà cách xa nhau. Mỗi sáng mình sẽ đi từ phòng thí nghiệm số 1 sang số 2. Những hôm cuối năm và đầu năm mới, trời trở lạnh nhưng thời tiết rất đẹp. Mình vừa đi bộ vừa nghe bài hát này và cảm thấy rất ấm áp dù chỉ có một mình, nhất là câu hát “Đường xa quá, lắm lúc thấy mình lẻ loi”.
Đó cũng là những ngày mình nhìn nhận lại bản thân và ra quyết định quan trọng khiến mình biết ơn đến tận ngày hôm nay. Về quyết định đó, mình có kể trong Podcast số 2 – Chuyện Tiến sĩ và câu hát “ai cũng được sống như ý mình”.
Ôn lại kỉ niệm một chút với các bài hát mà cũng tâm sự dài dòng thế này rồi. Bạn có bài hát nào gắn liền với kỉ niệm của bạn không, chia sẻ cho mình với.
Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhà của Di.