#2 Tại sao cây táo lại nở hoa?

Hôm nay mình muốn nói về việc “Thần tượng một ai đó” nhân một hôm lướt lại hết tất cả các video ca nhạc mình từng mê hồi trước.

Ngày xưa, mình là một người rất mê nhạc Hàn Quốc, nôm na gọi là làn sóng Hallyu. Một chút thông tin thì làn sóng này bắt đầu từ những năm 1980, khi mà các bộ phim truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc lan sang các nước lân cận ở châu Á.

Năm học lớp 7, mình đã dành dụm và mua một chiếc ipod nhỏ, chuyên để nhạc và video trong đó. Trước đó, mình được Má tặng 1 chiếc máy nghe nhạc MP3 nhỏ, lúc nào mình cũng mang theo bên mình. Mình thích lắm, mày mò tìm cách cài đặt phần mềm Itunes vào máy tính, rồi tải từng bài hát, tìm cách tải từng đoạn clip trên Youtube về rồi bỏ vào máy, Lúc đó, chất lượng âm thanh và hình ảnh cũng không quá cao nên chỉ với bộ nhớ 8GB, mình đã có thể lưu hàng trăm bài hát và video rồi. 

Mình xem việc được nghe nhạc và xem các MV (music video) là niềm vui sau những giờ học tập căng thẳng, thậm chí có những hình phạt mình tự đặt ra cho bản thân, chẳng hạn như không kiểm tra tốt thì không dùng được ipod trong 10 ngày hoặc đại loại như thế. Những ngày không được dùng ipod nó thật sự kinh khủng đến mức mình không dám để bị điểm kém, vì sẽ rất có lỗi với bản thân. Mình dùng máy đến những năm học đại học, cho đến khi chuyển sang dùng điện thoại thông minh.

Nó đã trở thành một phần không thể thiếu của mình trong một khoảng thời gian dài đến như vậy. Và không thể phủ nhận được rằng mình đã nương tựa vào những anh thần tượng Hàn Quốc như thế.

Tâm lý nương tựa vào ai đó cho mình cảm giác thuộc về và được an toàn là không đúng, vì mình phải người cho bản thân điều đó. Nhưng đối với một con bé tầm cấp 2 và mới lên cấp 3, cuộc sống học tập ngày qua ngày không có nhiều bạn bè thì việc xem những nội dung thế này là bạn là hoàn toàn hợp lý.

Vì theo quan điểm của mình, nếu yêu một ai đó, hoặc thích những tác phẩm nghệ thuật, thì sẽ nuôi dưỡng trong tâm hồn những điều tốt đẹp. Còn hơn là chúng ta không biết bản thân thích điều gì, mọi thứ cứ trống rỗng.

Nuôi dưỡng những cảm xúc yêu thương tốt đẹp trong bản thân, và định hướng những hành động một cách đúng đắn, là cách để xoa dịu tâm hồn những lúc khó khăn. Rồi đến khi lớn hơn, ý thức hơn, giai đoạn nương tựa đó sẽ qua đi thôi.

Như hôm thứ 4 vừa rồi, các anh 2PM của mình ra MV mới. Mình nghĩ rằng mình rất háo hức xem và sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng niềm vui của mình chỉ dừng lại ở một bài nhạc hay, một vài vũ đạo đẹp, nhớ tên những anh trong nhóm mà mình đã từng nằm lòng hồi đó, rồi thôi. Tất cả không còn là sự mê đắm, phải mau mau tải về, lưu vào máy và xem đến mức thuộc lòng nữa.

Vì sao vậy? Vì mình đã không còn phải nương tựa vào những điều như thế rồi. Mình vẫn thấy thích, nhưng nó không còn quan trọng. Quan trọng với mình bây giờ là chính bản thân mình. Tất cả những thú vui này chỉ là những trải nghiệm mà mình muốn có trong cuộc đời mà thôi.

Vậy thì việc một em nhỏ mê thần tượng thì có nên không?

Mình nghĩ là có. Vì biết yêu thích còn hơn là không biết cảm xúc trong mình là gì. Nhưng yêu thích sao cho phù hợp, mình nghĩ vai trò của những người lớn xung quanh rất quan trọng. Không thể dặn con không được mê, không được xem nhiều khi bố mẹ anh chị vẫn mê game, vẫn đắm đuối vào các bộ phim Hàn Quốc được. Hành động của chúng ta ít nhiều đều ảnh hưởng đến các em nhỏ.

Có thể khuyến khích cho các em tham gia vào các hội nhóm người hâm mộ chính thức của nhóm nhạc đó. Không phải để các em mê thêm đâu, mà là để em nhìn thấy có rất nhiều người hâm mộ ngoài kia đang nỗ lực học tập và làm việc, rằng em không có một mình. Việc em thích ai đó không có gì sai cả. Lấy người đó làm động lực tạm thời trong giai đoạn em khó khăn cũng không sai.

Thậm chí, những hội nhóm hâm mộ của mình ngày xưa còn rất kỹ trong cách sinh hoạt và học tập. Tất cả mọi người đều không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến ánh nhìn của người khác đến thần tượng, thế nên là kết quả học tập không những tốt mà còn tốt hơn. Vì hồi đó làn sóng này còn mới, tầm năm 2006 đến 2010, nếu lỡ như không chăm lo học tập có khi lại còn ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của thần tương mình.

Nói đâu xa, ở Hàn Quốc, áp lực học tập và thi cử rất lớn. Các bạn bên Hàn vẫn ngày ngày chăm chỉ nỗ lực chứ không phải chỉ suốt ngày đắm chìm vào những trò giải trí vô bổ. Những lúc mất động lực, mình còn mở phim Cao thủ học đường hay xem những đoạn thông tin về thành tích học tập khủng của KyuHyun Super Junior để đọc ấy chứ. Nói vậy để thấy, tiếp thu thêm nét văn hoá mới, và học tập được những điều hay từ họ còn giúp cho chúng ta đi xa hơn trên con đường chúng ta muốn.

Vậy đó, thần tượng không xấu, nghệ thuật không xấu, người hâm mộ cũng không xấu. Nếu ai đó dùng những điều này để làm việc xấu, thì đó là vấn đề nằm ở bên trong họ. Liệu họ có đang thần tượng ai đó không, hay họ dùng thần tượng để làm cớ cho những đòi hỏi và mục tiêu khác của bản thân?

Vì yêu một ai đó thì không thể nào là một năng lượng xấu xí được. Cũng giống như hai câu thơ trong bài Phố ta của nhà thơ Lưu Quang Vũ, được nhiều người nhắc đến gần đây trong bộ phim truyền hình khá nổi tiếng là “Cây táo nở hoa”:

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa?

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

Tags: No tags

One Response

Leave a Reply