Có những chuyện tưởng như chỉ là chuyện nhỏ xíu, chẳng có gì quan trọng nhưng thật ra lại không phải. Mình xin kể lại một số mẫu chuyện mình thấy, một vài chuyện mình nghe kể và một hai câu chuyện mình từng gặp.
Chuyện các chuyến bay
Hôm nay mình thấy mọi người chia sẻ một bài viết về việc đón người thân ở sân bay trên Facebook. Mình rất đồng cảm với nội dung của bài viết đó nên muốn kể mọi người nghe một câu chuyện thế này.
Nói về trải nghiệm đi sân bay thì mình cũng phần nào hiểu rất rõ, cũng phải có năm mình bay 2 lần, mỗi lần sẽ đi xa vài tháng. Lần đầu tiên mình xa nhà, mình sang Hàn Quốc để tham gia chương trình trao đổi văn hoá tận 2 tháng nên gia đình cũng khá lo lắng. Vì mình chưa đi đâu trong nước trừ Vũng Tàu và quê ngoại ở An Giang, cũng chưa từng đi máy bay mà đùng một cái mình đi một nơi thiệt là xa, một mình. Lúc đó lại đang có dịch Mers ở Hàn Quốc ý (năm 2015) nên mình cũng bị ngăn cản nhiều lắm. Nhưng mình rất quý cơ hội này nên nhất quyết đi cho bằng được. Hôm đó có ba mẹ và má Thu tiễn mình ở sân bay. Rồi đến hôm về cũng là ba mẹ và má Thu đi đón. Thấy cảnh mọi người đi đường xa mệt rồi còn phải trông ngóng chờ đợi mình nên những lần sau đó, mình có đề xuất đi một mình. Lúc về mình sẽ tự đón taxi ở sân bay về luôn cũng được. Nhưng ba mẹ mình thì không chịu, dù mình có bay chuyến sáng sớm hay về lại Việt Nam lúc đêm muộn, ba mẹ cũng là người ra sân bay chờ mình.
Đến một hôm, chuyến bay của mình đáp sớm hơn dự kiến. Mình xuống sân bay lúc đó tầm 22h, vừa loay hoay đẩy hành lý ra ngoài, thấy người không là người ở ga đến, người ta cũng ngóng trông người thân đi xa trở về. Vì đáp sớm nên tất nhiên là ba mẹ mình chưa đến, mình bèn kiếm một cây cột để ngồi đợi. Mà mọi người biết sao không? Cái cảm giác một mình lạc lõng giữa nơi chốn đón đưa làm mình muốn khóc thật sự luôn ấy. Không phải mình sợ mình không về được, hay hành lí không ai khiêng phụ, mà mình sợ cảm giác một mình, không có ai chờ đón mình quay về. Chứ bây giờ thì chuyện đi taxi hay đi grab không còn quá khó khăn nữa, thậm chí chi phí còn rẻ nữa ấy. Nhìn dòng người qua lại cười vui vì gặp lại người thân làm mình có cảm giác tủi thân một chút. Chắc vì sợ mình chỉ có một mình, nên dù bay bao nhiêu lần, ba mẹ vẫn là người xuất hiện ở sân bay chờ mình. Người ta đưa đón nhau, không phải vì đối phương không thể tự đi được, mà là vì nếu cứ phải đi một mình, hà tất ở bên nhau làm gì?
Chuyện nói hay không nói
Cũng có một câu chuyện thế này. Người bạn trai nói với cô gái là nếu em muốn cái gì thì phải nói ra. Muốn ăn cái gì, muốn đi chơi ở đâu, muốn được tặng quà gì thì phải nói để ảnh chỉ việc làm theo như vậy thôi. Cũng có lúc mình nghĩ ồ, nếu được vậy thì hay quá, mọi chuyện phải chăng đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà thật sự, câu nói của anh kia ẩn chứa một sự vô trách nhiệm. Nếu thật sự mới tìm hiểu nhau, ảnh cần thu thập thêm thông tin thì mình đồng ý. Đằng này đã quen nhau lâu, mà ảnh không hề để tâm hay muốn chuẩn bị điều gì đặc biệt cho bạn gái mình. Chuyện gì từ nhỏ đến lớn đều do bạn gái này sắp xếp, mà lại còn phải chiều chuộng hầu hạ anh này. Vậy có phải cuộc sống của cô gái này sau khi có người yêu khổ sở hơn nhiều đúng không? Có phải lúc ở một mình thì cô đỡ phải nặng đầu, đỡ phải lo toan cho chuyện của hai người không. Đó, chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng hoá ra lại có nhiều vấn đề để suy nghĩ.
Chuyện giữ chừng mực
Rồi thêm chuyện liệu galant quá mức có tốt hay không? Mình có may mắn khi xung quanh có nhiều người bạn nam rất galant và tinh tế, nhưng tuyệt nhiên là khi những bạn đó còn “single and available”. Đến khi đã tìm được người mà các anh ấy muốn galant suốt đời, thì không còn những tin nhắn bông đùa trong các nhóm chat, hay bình luận ở bức hình này, tấm ảnh kia của mấy bạn nữ trong lớp. Thậm chí khi đi chơi chung, các anh cũng sẽ không có những hành động như trả tiền cho các bạn nữ, đưa đi đón về, nhắn tin hỏi thăm kiểu “Dạo này em sao rồi, nhìn em xinh thế”, (xin lỗi vì mình khá dị ứng những câu hỏi thăm kiểu này, nó khá là cợt nhã với mình) vân vân. Nhiều người nghĩ như vậy là bạc bẽo, là có người yêu rồi thì quên bạn bè. Mình thì thấy những người nói được câu đó thì không xứng đáng là bạn đâu, là bè thì đúng hơn. Bạn thì phải vui, phải mừng vì “thằng bạn chí cốt” của cả nhóm nay đã tìm được hạnh phúc chứ. Cớ sao lại đi mỉa mai, xóc xỉa nhau như vậy? Mình nghĩ việc galant có chừng mực và chỉ dành những cử chỉ quan tâm đặc biệt cho người mình yêu là một biểu hiện của sự tinh tế. Mình cực kì đánh giá cao và trân trọng những con người biết giữ chừng mực như vậy. Vì xác lập đường biên giới mới khó, chứ vượt biên thì dễ lắm mọi người ạ. Như câu chuyện anh bạn kia vô tư bóc tôm và đút cho nhỏ bạn thân ngồi kế bên mà được chia sẻ ầm ầm trên facebook dạo gần đây ấy. Nhiều người sẽ nguỵ biện rằng: rõ ràng hai người kia là bạn của nhau trước, cô người yêu đến sau. Thật sự ở đây đâu có chuyện đến trước đến sau nhỉ, nếu sự quan tâm được chia đồng đều thì bạn thân và người yêu có gì khác nhau? Hay là hai người cũng như một, có thêm càng tốt nhỉ? Đó, lại thêm một câu chuyện nhỏ mà có nhiều điều để suy nghĩ rồi ấy. Việc này cũng liên quan đến chuyện “vừa đủ” mà mình đã từng viết một bài về nó, galant “vừa đủ” sẽ tốt hơn trong trường hợp này.
Nhân tiện mình kể mọi người nghe có lần mình nói chuyện một học trò là nam. Em này kể là chuyện em và một bạn nữ trong lớp chơi thân thì người yêu của bạn nữ không biết. Sau này em trai này có người yêu cũng sẽ yêu khác trường, để đỡ rối rắm. Mình nghe xong hơi bất ngờ, chỉ hỏi lại rằng: Nếu như người yêu của con ở trường cũng thân thiết y như vậy với bạn nam khác, con nghĩ sao? Em im lặng một hồi, rồi nói rằng: Chắc con bực mình lắm, nhưng con cũng đâu có biết người ta có hay không? Mình dặn dò nhè nhẹ rằng: Thôi con ạ, ngàn vạn lần đừng vì người ta không biết mà làm ra các hành động như vậy. Làm chuyện như vậy đáng xấu hổ lắm. Xong mình nhắc lại những ba lần vì chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Chuyện giao tiếp
Một chuyện cuối, cũng nhỏ những lại không nhỏ, là chuyện trả lời tin nhắn. Làm sao có thể xác định được tin nhắn nào là quan trọng, để trả lời ngay hay thôi không trả lời cũng được nhỉ? Mình thì mình thiên vị lắm, mình sẽ trả lời 2 loại tin nhắn này trước: một là của người yêu, người thân, bạn bè thân thiết, hai là công việc. Sau đó mới trả lời những tin nhắn khác. Nhiều người có suy nghĩ là người thân thì tí nữa cũng về nhà gặp mặt, đâu cần phải vội. Hoặc người yêu, cũng là dăm ba tin nhắn hỏi thăm như thường lệ, trả lời hay không cũng đâu sao. Nhưng mình thì khác, mình ưu tiên những người thân thuộc nhất, nhất là tin nhắn của người yêu hay gia đình. Dù chỉ là những câu nói bâng quơ, mình cũng sẽ react lại bằng một icon trái tim hay đơn giản là cười haha nếu người đó gửi mình cái gì đó hay ho mà đúng lúc mình đang bận. Nhiều người nghĩ đã thân quen quá rồi, không trả lời cũng có sao đâu, đã xem là tốt rồi. Chính vì những lần đã xem như vậy, mà mối quan hệ giữa người với người mới dần dần xa cách, mới dần dần trở thành trách nhiệm và đâm ra chán ghét lẫn nhau. Vì mấy ai thích mang trên mình nhiều trách nhiệm như thế? Mình chỉ nghĩ đơn giản là vì có duyên với nhau nhiều lắm nên mới thành người thân của nhau, vậy thì phải cực kì trân trọng mối nhân duyên này chứ nhỉ? Có rất nhiều bạn nói nếu bên nhau một thời gian đủ dài, người ta sẽ không còn hào hứng với những tin nhắn như lúc mới yêu. Có nhiều bạn còn bị chính người yêu của mình lạnh nhạt, không trả lời tin nhắn, hoặc chỉ nhận được vài chữ như “Ừ, ờ, vậy à,…”. Nếu là mình, mình sẽ lặng lẽ rời đi vì mình không muốn tốn thời gian cho những người không biết trân trọng mối quan hệ này. Vì rõ ràng mình có là gì trong cuộc sống của người ta đâu. Mình không trách những người quá bận đến mức không thể lập tức trả lời tin nhắn, và cũng có những người rất thích làm phiền người yêu của mình. Ở đây, mình xin nói đến một bộ phận xem những tin nhắn hỏi thăm là hiển nhiên, nên họ phớt lờ và ưu tiên những chuyện khác. Mình cũng có đọc được một câu rất hay: làm gì có ai vô tâm đâu, chỉ là người ta quan tâm chuyện khác mà thôi. Ví dụ đơn giản như vầy thôi: Hồi xưa mình có con Pink Panther chị mình mua cho, mình quý lắm, ngày nào cũng ôm ngủ. Sau đó mình có em Cà Rốt, mình chuyển dần sang ôm Cà Rốt và đem cất Pink Panther vào tủ. Đó, rõ ràng mình đã chuyển sự quan tâm của mình từ Pink Panther sang Cà Rốt, chứ có phải mình không ôm gì hết khi ngủ đâu.
Mấy câu chuyện nhỏ xíu mà gần đây cứ làm mình suy nghĩ mãi, nên phải viết ra cho vơi đi bớt. Mình mong là dù như thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Di.
Hay. Đọc mãi không chán. Mình tâm đắc nhất “Chuyện giữ chừng mực” . Mình không thể đồng ý hơn với cô Di. Trước đây bạn trai mình có cô em gái nuôi. Mình từng rất bực mình vì 12h đêm đang ở ngay cạnh mình mà bf nhận đc tin nhắn từ cô em gái nuôi ấy. Haha. Phải nói là mình thật sự question mối quan hệ ấy luôn. Sau đó không lâu thì mình cũng được biết 2 người họ block nhau; bởi lẽ không chỉ mình mà người yêu của cô em gái nuôi ấy trực tiếp nhắn tin cho bạn trai mình, hỏi về quan hệ của 2 ng ấy ><''
Bây giờ mình nghe bf kể cô em gái nuôi năm nào cũng sắp kết hôn rồi. Sở dĩ mình cũng đã quên người con gái ấy, nhưng không ngờ hôm nọ sau bao nhiêu năm block nhau thì cô ấy lại xuất hiện, thả tim thả thương thương ảnh ny mình. Thắc mắc năm nào lại trỗi dậy nên mình hỏi liền. Đến đây thì phải nói tới mục "Giữ chừng mực" của cô Di. Nếu cô em gái ấy đã có người thương sao còn thoải mái đi thả tim ảnh ngkhac ( khác giới) như vậy. Cô Di có nghĩ vậy không. Hay là cô gái ấy cũng thấy thoải mái khi người thương của cô ấy làm vậy với người con gái khác. Bởi vậy nên lời cô Di nói rất hay, "Hãy dành cử chỉ quan tâm đặc biệt cho người mình yêu" cũng như việc " Biết chừng mực; và vừa đủ".
Cảm ơn Cô Di đã lắng nghe vài dòng của mình. Một lần nữa mình rất thích bài viết này của cô Di.
Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết và chia sẻ với Di nhen.