Thử thách viết 14 ngày – Ngày 2 – Viết về sách

Thử thách ngày số 2 là viết 500 chữ về chủ đề sách. Nếu mà nói về sách thì mình đã có hẳn một mục tên là Sách Di đọc trên blog Nhà của Di. Trong đó, mình có chuỗi bài viết Review sách mình đã đọc và chuỗi bài viết Tớ đọc cái này thấy hay và muốn chia sẻ với cậu, với các trích dẫn từ sách và cảm nhận của bản thân.

Nên là trong bài viết này, mình sẽ kể một số câu chuyện của bản thân mà mình còn nhớ về việc đọc sách từ lúc nhỏ xíu cho đến bây giờ.

Lần đầu tiên mình cầm cái gì đó lên để đọc chắc là hồi năm mình 5 tuổi. Mình biết chữ năm 4 tuổi nên là hồi đấy mình mê đọc lắm. Đi đường mà gặp biển hiệu hoặc tên đường là mình tập đọc cho bằng được. Mình và Má Thu của mình cũng hay chơi trò chơi kể tên đường. Ví dụ như kể tên các con đường bắt đầu bằng chữ Nguyễn, v.v. Nhờ vậy mà mình biết một con đường tên là Lưu Văn Lang ở quận 1. Nghe Má mình nói ở đó có cửa hàng bán cây kẹo mút ngoại nhập với giá là 20 nghìn Việt Nam đồng rất ngon.

Quyển truyện đầu tiên mình đọc là Đô rê mon truyện ngắn tập 44. Quyển này thì mình được một người Bác tặng cũng vào năm mình 5 tuổi. Lúc đó mình chỉ có 2 quyển là tập 43 và 44 và mình đọc đi đọc lại mãi.

nhacuadi doremontap44
Chính là quyển Đô rê mon này đây. Không phải Doraemon như bây giờ đâu.

Quyển sách đầu tiên mình đọc là Junie B Jones và chiếc xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn năm mình học lớp 5. Truyện cũng khá là trẻ con nhưng là quyển sách đầu tiên mà mình mua bên cạnh Pippi tất dài nên là mình rất quý.

Quyển sách đầu tiên mình mua là của Nhã Nam.

Một khoảng thời gian dài hồi năm cấp 2 và cấp 3, mình đọc tất cả quyển ngôn tình Trung Quốc của tác giả Minh Hiểu Khê, Tân Di Ổ, Diệp Tử và sau đó là Cố Mạn. Phương Tây thì mình đọc của Marc Levy và Guillaume Musso. Nhật Bản thì có Ekuni Kaori, Banana Yoshimoto và Haruki Murakami (quyển Rừng Nauy và mình không thích lắm). Bây giờ thì mê bác Muramaki như điếu đổ.

Mình là một người sẽ đi tìm câu trả lời bằng cách đọc thông tin trước khi hỏi người khác. Và khi Internet chưa phát triển như bây giờ, mình tìm mọi thứ ở trong sách. Một câu chuyện vui xảy ra năm mình học cấp 2 đó là mình đã đi Nhà sách Nguyễn Văn Cừ để tìm mua quyển sách nói về stress. Vì lúc đó mình khá là căng thẳng và không tập trung học được, nên là mình nghĩ sách sẽ giúp được mình. Sau khi đọc quyển Nói không với stress, nhìn những tình huống éo le ở trong sách, mình cảm thấy sẽ stress hơn nếu mình là họ. Và lạ lùng thay đọc xong mình hết căng thẳng luôn. Không biết là do sách hay là do như thế nào thì đến bây giờ mình cũng chưa rõ.

nhacuadi noikhongvoistress
Quyển này hình như không còn bán nữa ấy.

Mình đọc nhiều, và có khá nhiều người hỏi mình là đọc nhiều thì nhớ được bao nhiêu? Mình xin mạnh dạn trả lời là điều gì cần nhớ chắc chắn chúng ta đã nhớ, hoặc đã ghi chú lại nếu nó quan trọng. Còn không thì hãy để nó trôi qua, như uống một cốc nước hay ăn một món ngon. Chúng ta đâu có giữ mãi trong miệng mà không nuốt xuống được. Nhưng rồi tất cả sẽ trở thành chất dinh dưỡng, tưới tẩm và nuôi lớn cơ thể cũng như tâm hồn chúng ta và cho chúng ta trở thành một phiên bản khác với chúng ta trước khi đọc sách. Mình luôn tin là như thế.

Ôi bài viết này chắc là hơn 500 chữ rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhà của Di.

Leave a Reply