Thử thách viết 14 ngày – Ngày 4 – Viết về thành phố nơi bạn sống

Thử thách ngày thứ 4 là 1000 chữ về thành phố nơi mình sinh sống.

Mình là một người có địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc khá đơn giản và giống nhau vì đều là Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thôi cho phép mình gọi thành phố của mình là Sài Gòn, cái tên này mình quen gọi từ hồi còn nhỏ đến bây giờ rồi.

Trong lúc nghĩ về Sài Gòn, mình vừa suy nghĩ lan man về những chuyện liên quan đến thành phố này, nghĩ một hồi thì đi khá xa nên mình quay lại với những dòng không đầu không đuôi này về Sài Gòn của mình.

Những người sinh ra và lớn lên ở thành phố này thì sẽ có một cái tên riêng, người Sài Gòn hoặc là Saigonese. Người Sài Gòn thì chắc là có một đặc trưng nào đó trong giọng nói, mình không biết nữa. Mỗi khi đi Grab, các chú tài xế hay hỏi mình quê ở đâu, mình bảo con sinh ra ở đây thì các chú hơi bất ngờ. Vì chú bảo “Giọng con không giống người ở đây”. Một phần chắc vì mình hay dùng những từ như người miền Tây, thay vì “ở trong” mình sẽ nói là “ở trỏng”, “mần” thay vì “làm” và “đi dìa” thay vì “đi về”. Đôi khi mình nói một số chữ tròn vành rõ chữ như phát âm quốc dân, chẳng hạn như “nói linh tinh”, hoặc là chữ gì nữa mà hiện tại mình chưa nhớ. Chắc do từ nhỏ mình đã tiếp xúc với nhiều người ở nhiều vùng đất khác nhau, thông qua phim ảnh trên truyền hình và các quyển sách nên vốn từ vựng của mình nó hơi lung tung.

Nhà mình ở đoạn Cô Giang, gần Nguyễn Khắc Nhu – Trần Hưng Đạo, quận 1 nên là con đường Trần Hưng Đạo gắn liền với nhiều ký ức của mình. Bệnh viện Răng hàm mặt là nơi mà hồi tiểu học mình ghé rất thường xuyên để chỉnh hàm và trị mấy con sâu răng. Quán kem sầu riêng 25 nghìn một viên ngon ơi là ngon mà lâu lâu mình mới được đi ăn. Con đường Trần Hưng Đạo hướng về quận 5 vắng vẻ mà có chạy 60 km/h cũng chẳng sao. Đoạn này thì chắc nhiều người sẽ bất ngờ, nhưng con đường Trần Hưng Đạo của mình đã từng vắng vẻ và trong lành lắm. Mình là cô bé ngồi ở phía trước con xe Honda của má Thu, và má Thu đã dạy cho mình từng cái nút, từng bộ phận. Sài Gòn của mình lúc đó không đông đúc như bây giờ, và là một Sài Gòn rất trong lành.

Sài Gòn của mình có quận 1 thật đẹp với nhà sách Xuân Thu trên đường Đồng Khởi. Nhà sách có bán rất nhiều sách nước ngoài có đèn với tiếng nhạc và cài tóc hình Hello Kitty với giá 60 nghìn (trong ký ức của mình thì nó rất mắc). Kế bên là sân khấu múa rối mà thỉnh thoảng sáng Chủ nhật mình sẽ được đi xem. Ngoài ra còn có hai nhà sách khác là Nhà sách Lê Lợi và Nhà sách Nguyễn Huệ, mà mỗi lần vào đó xem là mình không muốn về.

Tuổi thơ của mình quanh đi quẩn lại ở những địa điểm gần nhà như thế. Thỉnh thoảng, mình sẽ được đi xa hơn, chẳng hạn như đoạn đường 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt có nhà sách Phú Thọ và đoạn đường Hai Bà Trưng có nhà sách Tân Định. Nhà mình thì không có ai đọc sách đâu, cũng không ai muốn mình đọc nhiều cả vì sợ hư mắt. Cơ duyên mình biết đến nhà sách là do mấy lần chờ chị hai tan học về, mình được ghé vào nhà sách chơi cho mát nên từ đó thích luôn.

Sài Gòn còn có những công trình kiến trúc cũ ngày xưa, như trường cấp 3 Lê Hồng Phong của mình. Vì hồi nhỏ mình hay coi phim Việt Nam cũ trên truyền hình nên những địa điểm ở Sài Gòn hồi đó luôn để lại trong mình ấn tượng mạnh mẽ. Chắc vì vậy mà mình nhất định phải vào được Lê Hồng Phong, vì mình hay thấy trường xuất hiện trên phim.

Và vì là người Sài Gòn, nên trong suy nghĩ của người từ những nơi khác, mình và các bạn luôn được cho là có nhiều lợi thế hơn, nên việc học tốt hơn hay giỏi giang hơn là chuyện bình thường. Nhưng cũng vì sinh ra trong một thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước, mà việc được hưởng những ưu tiên hay khuyến khích là chuyện không bao giờ xảy ra. Và để có thể đạt được những thành tựu nhất định, những người con Sài Gòn như tụi mình đã phải cố gắng rất nhiều. Vì mình tin rằng “trời không sinh ra người đứng trên người, cũng không sinh ra người đứng dưới người, sự khác nhau nằm ở giáo dục”.

Mình đã đi đến nhiều thành phố khác nhau trên thế giới, và nhiều nơi đẹp hơn, trong lành hơn, an ninh hơn nhưng mà không ở đâu có cảm giác thân thuộc như ở Sài Gòn. Còn nhớ hồi mới lên đại học, mình phải đi xe buýt xuống Thủ Đức ngày 2 lần và lần nào cũng muốn ói xanh mặt mày. Nhưng hễ đi đến cầu Sài Gòn, nhìn thấy Bitexco là mình như thấy được về nhà. Rồi mấy lần bay xa, hễ gần về đến sân bay Tân Sơn Nhất là sẽ thấy rất nhiều ánh đèn sáng rực trong đêm, khi đó mình cũng biết là mình về tới nhà rồi.

nhacuadi saigon
Hình mình chụp bên khung cửa sổ trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam – tháng 3 năm 2020

Mấy hôm nay Sài Gòn bị ốm, nên phải trốn vào một góc để dưỡng thương và trị bệnh. Nhưng mà bị ốm thì phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khoẻ rồi lại ra ngoài chạy nhảy và vui tươi tiếp thôi. Thôi cho mình thời gian nghỉ ngơi Sài Gòn ơi, cũng đã vất vả biết bao nhiêu năm nay, gồng gánh biết bao nhiêu nhiệm vụ rồi. Sài Gòn mệt rồi đúng không?

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhà của Di.

One Response

Leave a Reply